Bao giờ duyên thắm bỗng nên phai,
Bèo nước lênh đênh bước lạc loài.
Thề nặng còn ghi năm bẩy hẹn,
Tình sâu sẽ rỉ một đôi lời.
Quấy lầm vẻ ngọc, bùn lai láng,
Thổi nát màu hoa, gió tả tơi.
Trằn trọc năm canh sầu chín khúc,
Ngăn rào riêng để thiệt cho ai.


Nguồn:
1. Trúc Khê, Tiên Đàm, Chu Mạnh Trinh, NXB Cộng lực, 1942, tr. 25
2. Phạm Đan Quế, Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003