Trai tài gái sắc vốn là duyên nợ,
Vô tình mà gặp gỡ, dễ thường sao?
Thấy xưa nay có đã dường bao,
Đấy hợp tan, đây đi ở, nào dám chắc.

Giai nhân đến đến đi đi sắc,
Tài tử chiều chiều sớm sớm tình.

Ơ kìa, ai… mây tuôn, nước chảy, gió mát, trăng thanh…
Khéo lờ lửng trêu mình chi hoài mãi.
Trời Đất vẫn có san đi, xẻ lại,
Dịp tương phùng còn lắm lúc từ đây.
Hễ yêu xin nhớ lời này!

Đông Giáp Ngọ 7.2.2015

Quân Sơn