Thơ » Nga » Bella Akhmadulina
Đăng bởi hongha83 vào 29/06/2011 07:08
А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.
Как ты любил? - ты пригубил
погибели. Не в этом дело.
Как ты любил? - ты погубил,
но погубил так неумело.
Жестокость промаха... О, нет
тебе прощенья. Живо тело
и бродит, видит белый свет,
но тело мое опустело.
Работу малую висок
еще вершит. Но пали руки,
и стайкою, наискосок,
уходят запахи и звуки.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Và rốt cuộc thì em sẽ nói:
lời giã từ, khỏi phải yêu đương
Em sẽ mụ đầu. Hay là em cất cánh
lên tới tầm cao đỉnh điểm nỗi điên cuồng
Anh đã yêu ra làm sao? - anh đã nếm
Vị của tử thần, Chuyện đó có gì đâu
Anh đã yêu ra làm sao? - anh đã nếm
Nhưng lại không biết nếm thế nào
Sự nghiệt ngã của một lần trượt đích
Tha thứ cho anh, em không chịu. Sống ở đời
vẫn cứ lang thang, vẫn cứ tìm ánh sáng
nhưng thân thể em nay trống rỗng hết rồi
Nơi thái dương vẫn còn thoi thóp mạch
Treo lửng lơ. Hai tay đã buông xuôi
Và tất cả những thanh âm, hương vị
Kéo nhau đi lũ lượt góc trời
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/04/2015 08:48
Và lời cuối hãy để cho tôi nói:
Giã từ thôi, anh chẳng phải cố yêu.
Tôi mất trí. Hoặc là tôi đang đến
Mức độ điên cao hơn thế rất nhiều.
Anh đã yêu thế nào? – hay anh nếm
Vị diệt vong. Nào chỉ thế thôi đâu.
Anh đã yêu thế nào? – hay anh chỉ
Hành hạ tôi. Anh mới vụng làm sao.
Thật nghiệt ngã … Vị sai lầm cay đắng
Làm sao tôi tha thứ nổi cho anh.
Thân tôi sống, mắt tôi còn thấy sáng
Nhưng trống không thể xác lạnh tanh.
Tay buông xuôi, dù mạch còn đập khẽ
Nơi thái dương dưới làn da trắng xanh.
Mọi cảm nhận màu sắc và mùi vị
Theo nhau rời tôi cùng những âm thanh.
Gửi bởi Tung Cuong ngày 25/12/2021 17:21
Lời cuối cùng để tôi phải nói:
Vĩnh biệt anh! Anh đừng ép mình yêu.
Tôi phát điên. Hay đang lên cơn
Sắp rồ dại nặng nề hơn kinh khủng.
Anh đã yêu thế nào? Anh đã nếm
Vị chết chóc. Nhưng đấy chưa phải vấn đề.
Anh đã yêu ra sao? Anh đã hại người,
Nhưng anh hại người mà làm vụng quá.
Một sai sót thật là độc ác...
Không thể tha cho anh được nữa rồi.
Thân tôi sống, lang thang, vẫn thấy cuộc đời,
Nhưng thân xác ấy hoàn toàn trống rỗng.
Mạch thái dương chỉ hơi đập nhẹ.
Nhưng hai tay
Đã thả lỏng, buông xuôi,
Cả mùi vị, âm thanh rủ nhau biến hết.