Thơ » Nga » Bella Akhmadulina
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2009 20:15
Я думала, что ты мой враг,
что ты беда моя тяжелая,
а вышло так: ты просто враль,
и вся игра твоя - дешевая.
На площади Манежная
бросал монету в снег.
Загадывал монетой,
люблю я или нет.
И шарфом ноги мне обматывал
там, в Александровском саду,
и руки грел, а все обманывал,
всё думал, что и я солгу.
Кружилось надо мной вранье,
похожее на воронье.
Но вот в последний раз прощаешься.
В глазах ни сине, ни черно.
О, проживешь, не опечалишься,
а мне и вовсе ничего.
Но как же всё напрасно,
но как же всё нелепо!
Тебе идти направо.
Мне идти налево.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/02/2009 20:15
Tôi đã ngỡ anh là tai hoạ
là kẻ thù lớn nhất đời tôi
hoá ra không, anh chỉ là chú Cuội
hèn nhát thay, trò giả dối anh bày
Anh đã ném đồng xu xuống tuyết
trên quảng trường Rạp Xiếc người đông
anh đã dùng đồng xu ấy bói
xem là tôi có yêu hay không
Trong vườn hoa Alếchxanđrơ
anh đã lấy khăn ủ chân tôi cho ấm
và sưởi tay tôi, nhưng anh luôn giả dối
luôn nghĩ rằng tôi cũng đang lừa anh
Gian dối ấy cứ quanh tôi lồng lộn
chẳng khác chi đàn quạ đen ngòm
Và đấy, anh chia tay tôi lần cuối
mắt hững hờ, không nông, không sâu
À, ra thế, anh sẽ thanh thảnh sống!
Còn tôi ư? Tôi cũng chẳng hề sao!
Nhưng tất cả sao mà vô nghĩa vậy
sao mà vô lý vậy, anh ơi
Anh cứ việc rẽ sang bên phải
tôi rẽ sang bên trái đây này!
Gửi bởi Tung Cuong ngày 26/12/2021 14:41
Tôi từng nghĩ, anh là kẻ thù của tôi,
Rằng tai hoạ của tôi sao nặng thế,
Nhưng hoá ra, anh là kẻ dối trá,
Toàn bộ việc anh làm chỉ là thứ rẻ tiền.
Trên quảng trường Manhegiownaya,
Anh ném đồng xu xuống tuyết,
Anh tung xu cốt chỉ đoán biết,
Xem tôi có kết yêu anh không.
Anh lấy khăn quàng quấn ấm chân tôi,
Lúc ở Vườn Alechsanđrovski ấy,
Và xoa ấm tay tôi, còn anh luôn dối trá,
Cứ nghĩ rằng rồi tôi cũng nói dối theo anh.
Luẩn quẩn quanh tôi chỉ là dối trá,
Giống như quạ đen khá lọc lừa.
Nhưng lần cuối cùng anh đến chia tay’
Mắt anh nhìn chẳng ra đen, không xanh hẳn.
Anh sẽ sống, không bận lòng buồn bã,
Nói chung tôi cũng chả làm sao.
Nhưng sao mọi thứ nay uổng công,
Nhưng sao mọi thứ ra nhảm nhí?
Anh rẽ phải, đường anh, anh đi nhé,
Đường của tôi rẽ trái, tôi đi đây.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 22/06/2023 09:59
Tôi xem anh như đối thủ của mình
Và anh bước vào đời tôi gây hoạ.
Hoá ra anh chỉ tầm thường dối trá
Và tấn trò anh diễn cũng linh tinh.
Tôi nhớ khi xưa mùa đông lạnh giá,
Anh ném đồng xu vào tuyết bên đường,
Anh đoán bằng mặt đồng tiền sấp ngửa,
Tôi yêu-không yêu anh giữa quảng trường.
Dùng khăn quàng ủ ấm hộ đôi chân,
Những khi ta bên nhau trong vườn vắng.
Anh sưởi hộ tôi đôi tay lạnh cóng,
Mà vẫn dối lừa, nghĩ tôi cũng dối anh.
Dối trá treo trên đầu tôi lơ lửng
Rồi lượn vòng như đàn quạ hôi tanh.
Mãi cũng đến lần cuối cùng từ biệt,
Hờ hững thờ ơ ánh mắt vô tri.
Ồ, đời này anh sống không buồn nữa,
Và với tôi đời cũng chẳng còn gì .
Nhưng sao tất cả thành vô nghĩa,
Thành không sao lý giải được, hỡi anh!
Đường anh đi thôi từ nay sang phải,
Và phần tôi hướng rẽ trái sẵn dành.