Mười lăm chàng trai trẻ, cũng có thể nhiều hơn
cũng có thể ít hơn con số đó
khi gặp tôi đều một giọng run run
và rủ:
"Ta cùng vào bảo tàng nghệ thuật hay vào rạp xem phim"
Tôi trả lời một câu đại loại:
"Mình bận, lúc này không rảnh rỗi"
Mười lăm chàng trai tặng tôi hoa xuyên tuyết
Mười lăm chàng trai giọng như bị lạc
Nói với tôi:
"Không bao giờ anh thôi yêu em"
Tôi trả lời một câu đại loại:
"Hãy chờ xem"

Mười lăm chàng trai giờ sống bình yên
Họ thực hiện nghĩa vụ nặng nhọc
của hoa xuyên tuyết, nỗi tuyệt vọng và các bức thư
Người yêu họ, ấy là
những cô gái khác, xinh đẹp hơn tôi
những cô gái khác không xinh đẹp bằng tôi
Mười lăm chàng trai phóng túng thở ra hơi cay độc
chào tôi khi gặp
chào khi có tôi
chào giấc ngủ, bữa ăn bình thường và sự giải thoát của mình...
Có lui tới cũng chẳng làm gì, ơi chàng trai cuối cùng
Tôi cắm những nhành hoa xuyên tuyết của chàng vào cốc nước trong
và những gốc những cành tươi tốt
bỗng lăm tăm những bong bóng bạc...
Nhưng, thấy chưa, chàng đã ngán tôi rồi
Chàng đã thắng nổi mình, nên giở giọng kiêu kiêu
làm như chàng vừa thắng nổi tôi
tôi cứ rảo bước trên hè, rảo bước...


Nguồn: Tản Viên Sơn (số 2-2011) Xuân Tân Mão, Hội LHVHNT Hà Nội
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)