Một hôm đầm hỏi sông:
“Sao anh cứ chạy dông?
Anh chẳng xem tôi đó,
Ở yên có được không?”
Sông nghe bèn đáp lại:
“Nhời anh nói cũng phải;
Nhưng tôi lại nghĩ rằng
Ở dưng thường có hại.
Như anh quen ở không,
Mặt nước tuy có trong,
Nhưng vì không chuyển vận
Chất bẩn đọng trong lòng.
Như tôi ưa sinh hoạt,
Bèo nước trôi tan nát,
Nhưng mà ruột sạch tinh,
Là vì chảy lưu loát.
Nước tôi bởi tự nguồn,
Mặt trời chiếu thấu luôn,
Da đỏ và người khoẻ,
Vui vẻ chớ không buồn.”


Nguồn: Tứ dân văn uyển, tháng 12-1935