Gạch hỏi ngói: “Đôi ta dù khác,
Mà giống nòi chất phác như nhau;
Cớ sao bất cứ đâu đâu,
Các cô cũng ở trên đầu chúng tôi?
Hay trần thế lắm người tây vi,
Khiến đôi mình kẻ quý người khinh.”
Ngói rằng: “Anh chửa thấu tình,
Hai ta mỗi đứa một hình trời cho.
Anh lực lưỡng, việc to gánh vác,
Xây bức tường nhà gác nguy nga.
Mong manh như thể đàn bà,
Che mưa đỡ nắng ấy là phận tôi”.


Nguồn: Tứ dân văn uyển, tháng 12-1935