Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: ngụ ngôn (257) ngụ ngôn Aesop (124)

Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2019 04:56

Vua sư tử vuốt nanh lẫm liệt,
Các thú cầm len lét sợ oai.
Gầm lên một tiếng lưng trời,
Quanh vùng cọp nép, nửa vời chim sa.
Một hôm bắt voi ngà ăn thịt,
Miếng giòn, toan nhá hết cả xương.
Ngờ đâu nhai nuốt vội vàng,
Chiếc xương mắc ngạnh nằm ngang dưới hầu.
Vua sư tử lắc đầu há họng,
Chợt chim con bay bổng xa khơi.
Rằng: “Ơi hỡi! hỡi chim ôi!”
Mi vào miệng chúa tìm tòi gỡ xương,
Hết lòng cấp cứu lương phương,
Được mồi, sau chúa sẽ nhường cho luôn.”
Chim nghe nói bay luồn vào cổ,
Gạy mỏ liền rút mổ xương ra.
Khen: “Sao thuốc hóc giỏi mà!
Ơn này chúa giả đến già dám quên.”

Vua sư tử sau liền khỏi bệnh,
Các chim bay, thú mạnh tìm ăn.
Cao lương, mĩ vị vô ngần,
Chim con vội đến kể ân trước, đòi.
Sư tử bảo: “Ta nòi sơi thịt,
Từng ăn tanh, uống huyết đã quen.
Như mà chút phận nhỏ nhen,
Lọt vào miệng, lại đề tuyền cho ra.
Mày không biết ta tha là tốt,
Nên nay còn sống sót mạng kia.
Ơn ta chưa chút giả về,
Lại còn nỏ mỏ chi hề kể ơn?”
Chim nghe nói nguồn cơn năn nỉ,
Sư tử còn nhất vị không nghe.

Chim đành phải chịu một bề,
Phận mình bé mọn, dám hề cậy răng.
Bèn chắp cánh về rừng nín lặng,
Chờ đến khi giời vẳng non cao.
Vua đang giở giấc rừng đào,
Liền đưa mỏ sắc mổ vào con ngươi.
Sư tử chết rẫy rời kêu rộ,
Hỏi: “Sao mày dám mổ mắt ta?”
Con chim đậu chót ngành hoa,
Rằng: “Xưa ông hứa những là làm sao?
Tôi sở dĩ mổ vào con mắt,
Không phải là oán vặt thù riêng.
Muốn ông kẻ cả thần thiêng,
Nói lời vàng đá, giữ diềng chớ sai.
Đòn đau, nhời phải nhớ nhời,
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.”


Bài này lấy ý trong bài ngụ ngôn Con sói và con hạc của Aesop.

Nguồn: Tứ dân văn uyển, tháng 10-1935