Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 22:42
碧草逢春意,
沅湘萬里秋。
池要山簡馬,
月淨庾公樓。
磨滅餘篇翰,
平生一釣舟。
高唐寒浪減,
仿佛識昭丘。
Bích thảo phùng xuân ý,
Nguyên, Tương vạn lý thu.
Trì yêu Sơn Giản mã,
Nguyệt tịnh Dữu công lâu.
Ma diệt dư thiên hãn,
Bình sinh nhất điếu chu.
Cao đường hàn lãng giảm,
Phảng phất thức chiêu khâu.
Cỏ xanh biếc gắp lúc vui tươi,
Thu bao trùm vùng sông Nguyên và Tương vạn dặm.
Tới bên ao (nơi tiệc tùng) cần đến ngựa của Sơn Giản,
Trăng thanh nơi lầu ông Dữu Tín.
Làm mất đi những bài thơ thừa,
Suốt đời một cái thuyền câu.
Nhà cao sóng lạnh bị ngăn,
Thấp thoáng thấy cái gò sáng rực.
Tự Quý Luân 季倫, người huyện Hoài, Hà Nội (nay là Vũ Trắc, Hà Nam), nổi tiếng là nhà văn học kiêm quân sự. Lúc đầu giữ chức xá nhân cho thái tử, năm 309 được giữ chức Trấn Nam tường quân, Đô đốc Kinh, Tương, Giao, Quảng tứ châu chư quân sự. Thời đó chính quyền chưa thấu sát với địa phương, nên Giản có thái độ rất phóng túng, suốt ngày tiệc tùng rượu chè, qua đời năm 60 tuổi. |
Dữ Tín 庾信 (513-581), tự Tử Sơn 子山, người nước Lương thời Nam triều. Khi Lương Nguyên Đế tức vị có phong ông làm tả vệ tướng quân, đi sứ lập được nhiều công lao, cùng tột là chức khai phủ. |
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/05/2015 22:42
Cỏ biếc gặp ý xuân,
Nguyên, Tương thu vạn dặm.
Ngựa Sơn, ao cần đi,
Lầu Dữu, trăng tà lặn.
Nát bét, thơ vài bài,
Suốt đời, thuyền một tấm.
Nhà cao sóng lạnh ngăn,
Gò sáng thấy lấm chấm.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/01/2020 19:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/09/2020 18:44
Cỏ xanh biếc gặp sương thu trong,
Trùm phủ Nguyên Tương vạn dặm sông.
Sơn Giản tiệc tùng cần tới ngựa,
Dữu công lầu gác trăng thanh lồng.
Thơ thừa làm mất vì khôn tả,
Một chiếc thuyền câu đời ở trong.
Sóng lạnh nhà cao ngăn chặn được,
Cái gò sáng rực thoáng mờ trông.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 31/01/2020 19:29
Cỏ xanh biếc gặp xuân ý tứ
Thu Nguyên Tương bao phủ muôn trùng
Ngựa Sơn Giản ao tiệc tùng
Trăng lầu ông Dữu sáng chưng cõi bờ
Xoá bỏ những bài thơ thừa thãi
Suốt đời trên một cái thuyền câu
Nhà cao sóng lạnh bớt xô
Mơ hồ thấp thoáng thấy gò sáng soi.