Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 02:28

太子張舍人遺織成褥段

客從西北來,
遺我翠織成。
開緘風濤湧,
中有掉尾鯨。
逶迤羅水族,
瑣細不足名。
客雲充君褥,
承君終宴榮。
空堂魑魅走,
高枕形神清。
領客珍重意,
顧我非公卿。
留之懼不祥,
施之混柴荊。
服飾定尊卑,
大哉萬古程。
今我一賤老,
裋褐更無營。
煌煌珠宮物,
寢處禍所嬰。
歎息當路子,
干戈尚縱橫。
掌握有權柄,
衣馬自肥輕。
李鼎死岐陽,
實以驕貴盈。
來瑱賜自盡,
氣豪直阻兵。
皆聞黃金多,
坐見悔吝生。
奈何田舍翁,
受此厚貺情。
錦鯨卷還客,
始覺心和平。
振我粗席塵,
愧客茹藜羹。

 

Thái tử Trương xá nhân di chức thành nhục đoạn

Khách tòng tây bắc lai,
Di ngã thuý chức thành.
Khai giam phong đào dũng,
Trung hữu trạo vĩ kình.
Uy di la thuỷ tộc,
Toả tế bất túc danh.
Khách vân: "Sung quân nhục,
Thừa quân chung yến vinh.
Không đường lị vị tẩu,
Cao chẩm hình thần thanh."
Lĩnh khách trân trọng ý,
Cố ngã phi công khanh.
Lưu chi cụ bất tường,
Thi chi hỗn sài kinh.
Phục sức định tôn ty,
Đại tai vạn cổ trình!
Kim ngã nhất tiện lão,
Đoản hạt cánh vô doanh,
Hoàng hoàng châu cung vật,
Tẩm xứ hoạ sở anh,
Thán tức đương lộ tử,
Can qua thượng tung hoành,
Chưởng ác hữu quyền bính,
Y mã tự phì khinh.
Lý Đỉnh tử Kỳ Dương,
Thực dĩ kiêu quý doanh.
Lai Điền tứ tự tận,
Khí hào trực trở binh.
Giai văn hoàng kim đa,
Toạ kiến hối lận sinh.
Nại hà điền xá ông,
Thụ thử hậu huống tình.
Cẩm kình quyển hoàn khách,
Thuỷ giác tâm hoà bình.
Chấn ngã thô tịch trần,
Quý khách như lê canh.

 

Dịch nghĩa

Có khách từ tây bắc tới
Cho ta tấm đệm dệt bằng lông trả.
Mở gói ra, thấy sóng gió cuồn cuộn,
Trong có hình con cá kình quẫy đuôi.
Các loài thủy tộc uốn lượn xung quanh,
Linh tinh nhiều thứ không biết hết tên.
Khách bảo: "Biếu bác làm đệm,
Để bác dùng vừa êm vừa ấm.
Trong nhà, ma quỷ chạy trốn hết,
Gối cao, thân thể và tinh thần nhẹ nhõm."
Xin nhận cái ý trân trọng của khách,
Nhìn lại mình chẳng phải hạng công khanh.
Giữ nó sợ rằng có điều chẳng lành,
Trải nó e không xứng với nhà tranh tre.
Cách phục sức ấn định theo sang hèn.
Khuôn phép muôn đời lớn lao thay !
Nay tôi chỉ là một lão tầm thường,
Đến cái áo thô ngắn cũng không sắm nổi.
Rực rỡ thay vật trong cung ngọc,
Nằm ngồi lên nó e tai vạ đến ngay!
Phàn nàn cho những kẻ làm quan,
Nạn dáo mác còn tung hoành.
Họ nắm quyền lực trong tay,
Tự dùng lấy ngựa béo, áo cừu nhẹ
Lý Đỉnh chết ở Kỳ Dương
Thực cũng vì quá kiêu và sang,
Lai Điền bị vua bắt phải tự tử,
Vì hăng hái ngăn trở việc binh.
Nghe họ đều có nhiều vàng,
Cho nên dần dà nẩy ra điều hối tiếc.
Đáng gì tôi là một ông già quê mùa,
Há dám nhận cái tình sâu dày như thế!
Cuốn đệm kình đưa trả khách,
Mới thấy được lòng thanh thản.
Rũ bụi chiếc chiếu thô của mình trải ra,
Ngượng với khách chỉ có món canh rau lê.


(Năm 764)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Khách từ tây bắc tới
Cho ta đệm lông chim
Gió giông khi mở gói
Vùng vẫy lội cá kình.
Loài thủy tộc lượn quanh
Không biết tên linh tinh
Khách bảo: «biếu làm đệm
Bác nằm lên an lành
Trong nhà ma quỷ trốn
Thân nhẹ, thần tinh anh».
Cảm ơn lòng trân trọng
Xét mình chẳng công khanh
E nhà tranh không xứng
Giữ, sợ những bất lành...
Giàu khó lộ áo ngoài
Muôn đời khuôn phép thay!
Áo thô không sắm nổi
Lão hạ tiện ngày ngày.
Vật trong cung rực rỡ
Ngồi lên tai vạ ngay.
Phàn nàn các quan lớn
Nạn dao mác còn bay.
Áo cừu cỡi ngựa béo
Nắm quyền lực trong tay.
Lý Đỉnh chết Kỳ Dương
Cũng vì quá kiêu căng
Lai Điền phải tự vận
Vì hăng hái cản ngăn
Dần dà sinh tiếc hận
Nghe có nhiều kim ngân.
Tình sâu dày chẳng nhận
Đáng gì tôi quê bần...
Cuốn đệm kình trả khách
Thấy lòng được bình an
Rũ bụi chiếu nát rách
Đãi khách món rau canh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Khách từ tây bắc sang,
Cho ta tấm đệm xanh.
Mở ra sóng gió nổi,
Quẫy đuôi có cá kình.
Và loi nhoi mặt nước,
Biết bao loài linh tinh.
Khách bảo: "Tặng bác đệm,
Để bác được êm mình.
Nằm khểnh nhẹ thần xác,
Quang nhà hết yêu tinh."
Xin lĩnh ý trân trọng,
Gẫm mình chẳng công khanh.
Để nó sợ điềm dữ,
Dùng nó mỉa tre tranh.
Trang sức định thứ bậc,
Khuôn phép đã rành rành.
Một lão quèn như lão,
Áo mảnh với quần manh.
Của báu trong cung cấm,
Nằm lên ắt chẳng lành.
Ôi! Kẻ cầm quyền đó,
Giặc giã còn tung hoành.
Trong tay có quyền bính,
Ngựa, áo cứ vung vinh.
Lý Đỉnh kiêu sang quá,
Kỳ dương phải bỏ mình.
Lai Chân khí hào nổi,
Phải đền tội cản binh.
Nghe đều lắm vàng bạc,
Lâu ngày tai vạ sinh.
Thứ quê mùa như lão,
Sao dám nhận thịnh tình.
Đệm kình cuốn trả khách,
Lòng mới nhẹ tênh tênh.
Dũ bụi manh chiếu nát,
Ngượng mời khách rau, canh.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khách từ tây bắc lại,
Cho ta tấm đệm xanh.
Giở ra, rợn sóng biển,
Ở giữa con cá kình.
Biết bao loài thuỷ tộc,
Lúc nhúc bơi lượn quanh.
Khách nói: "Đệm biếu bác,
Để ngồi cho êm lành.
Nhà hoang sạch ma quỷ,
Sảng khoái khi ngả mình."
- "Cảm lòng bác quý mến,
Nghĩ mình chẳng công khanh.
Cất đi thì sợ xúi,
Đem dùng hổ nhà tranh.
Trưng bày: tuỳ quý tiện,
Lệ xưa vẫn rành rành.
Tôi, lão quê một kiếp,
Quần cụt chẳng đủ manh.
Rờ rỡ đồ quý báu,
Ngồi lên tất vạ sinh.
Buồn thay lũ quan lại,
Giặc giã vẫn tung hoành.
Trong tay đầy thế lực,
Bơ sữa, áo mới tinh.
Núi Kỳ, Lý Đĩnh chết,
Cũng vì sống ngông nghênh.
Lai Điền ép tự vẫn,
Bởi cản ngăn việc binh.
Nghe nói đều lắm của,
Thấy vậy mà khiếp kinh.
Lẽ nào ép lão hủ,
Nhận món quà hậu tình!"
Cuốn trao đệm kình trả,
Cảm thấy lòng nhẹ thênh.
Rũ chiếc chiếu cói rách,
Mời khách chén rau canh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách từ miền xa tây bắc tới
Tặng ta đệm lụa mới màu xanh
Mở gói ra, cảnh sóng tung
Cá voi trong đó vẫy vùng bơi nhanh
Thuỷ tộc khác lượn quanh xúm xít
Nhỏ bé không thể biết hết tên
Khách thưa: “Tấm đệm này đem
Biếu ông để nghỉ cho thêm quý giàu
Ma trong nhà rủ nhau chạy hết
Gối đầu cao thần xác đều thanh”
Cám ơn ý khách chân thành
Nhưng e mình chẳng là hàng công khanh
Giữ lại điều chẳng lành sẽ đến
Còn dùng thì không tiện nhà tranh
Đồ dùng ấn định hèn sang
Từ xưa đã có khuôn vàng đúng thay!
Hiện nay tôi trắng tay hèn mọn
Áo ngắn còn không trọn lo xong
Đệm này vật báu trong cung
Mà dùng để ngủ chỉ mang hoạ vào
Đáng buồn các quan cao quyền quý
Để binh đao đang dấy khắp nơi
Binh quyền đã nắm giữ rồi
Chỉ lo áo ấm ngựa nòi béo chương
Tử hình tại Kỳ Dương Lý Đỉnh
Vì kiêu căng và tính xa hoa
Lai Điền tự sát vừa qua
Vì làm trở ngại điều hoà việc binh
Nghe cả hai lắm vàng nhiều bạc
Lâu ngày sinh ra việc gớm ghê
Làm sao một lão nhà quê
Ai mà dám nhận của cho mắc tiền
Đệm gấm thêu xin liền trả khách
Mới thấy thân hồn phách được yên
Chiếu thô phủi, cơm dọn lên
Ngượng vì mời khách món hèn canh rau.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời