Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 12:33, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 00:38
菟絲附蓬麻,
引蔓故不長。
嫁女與征夫,
不如棄路傍。
結發為君妻,
席不暖君床。
暮婚晨告別,
無乃太匆忙!
君行雖不遠,
守邊赴河陽。
妾身未分明,
何以拜姑嫜?
父母養我時,
日夜令我藏。
生女有所歸,
雞狗亦得將。
君今往死地,
沉痛迫中腸。
誓欲隨君去,
形勢反蒼黃。
勿為新婚念,
努力事戎行!
婦人在軍中,
兵氣恐不揚。
自嗟貧家女,
久致羅襦裳。
羅襦不復施,
對君洗紅妝。
仰視百鳥飛,
大小必雙翔。
人事多錯迕,
與君永相望!
Thố ty phụ bồng ma,
Dẫn man cố bất trường.
Giá nữ dữ chinh phu,
Bất như khí lộ bàng!
Kết phát vi quân thê,
Tịch bất noãn quân sàng.
Mộ hôn thần cáo biệt,
Vô nãi thái thông mang!
Quân hành tuy bất viễn,
Thú biên phó Hà Dương.
Thiếp thân vị phân minh,
Hà dĩ bái cô chương?
Phụ mẫu dưỡng ngã thì,
Nhật dạ linh ngã tàng.
Sinh nữ hữu sở quy,
Kê cẩu diệc đắc tương.
Quân kim vãng tử địa,
Trầm thống bách trung trường.
Thệ dục tuỳ quân khứ,
Hình thế phản thương hoàng.
Vật vị tân hôn niệm,
Nỗ lực sự nhung hàng.
Phụ nhân tại quân trung,
Binh khí khủng bất dương.
Tự ta bần gia nữ,
Cửu trí la nhu thường.
La nhu bất phục thi,
Đối quân tẩy hồng trang.
Ngưỡng thị bách điểu phi,
Đại tiểu tất song tường.
Nhân sự đa thác ngỗ,
Dữ quân vĩnh tương vương (vọng).
Dây tơ hồng bám vào cây bòng bong, cây gai
Dù ngọn dây có lan ra cũng không thể được dài
Có con gái gã cho người đi lính
Chẳng thà vất bỏ bên đường
Vấn tóc về làm vợ anh
Giường của anh, em nằm chưa ấm chiếu
Chập tối đưa dâu, sớm mai từ biệt
Há chẳng là quá đỗi vội vàng!
Anh đi tuy không xa
Đến Hà Dương để đóng giữ biên giới
Nhưng thân phận em chưa được phân minh
Biết lạy chào cha mẹ chồng thế nào cho phải?
Nhớ khi ở với cha mẹ
Ngày đêm nuôi nấng giữ gìn trong nhà
Sinh con gái thì phải gả chồng
Con gà con chó cũng được mang theo
Nay anh đến nơi vào sinh ra tử
Nỗi đau ngầm nung nấu trong lòng em
Đã toan thề quyết đi theo anh
Song tình thế lại biến chuyển khó khăn
Anh chớ nên vì vợ mới mà bịn rịn
Hãy gắng sức gánh vác việc quân
Nếu có đàn bà trong quân đội
E tinh thần binh sĩ khó lên cao
Em chỉ than thân là con gái nhà nghèo
Bộ áo xiêm lụa may mãi mới xong
Áo xiêm ấy nay không mặc nữa
Trước mặt anh rửa hết phấn son
Ngước nhìn trăm giống chim bay trên trời
Mặc dù lớn nhỏ cũng đều có đôi
Sao đời người lại lắm điều lận đận
Em cùng anh trông ngónh nhau hoài.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 12/04/2025 17:35
Tơ hồng bám bụi gai
Vươn mấy cũng không dài
Gả con cho lính thú
Thà bên đường bỏ rơi
Từ kết duyên chồng vợ
Giường chàng chưa ấm hơi
Gấp gáp làm chi chớ
Cưới chiều biệt sớm mai
Nào cách xa nơi ở
Hà Dương trấn cõi ngoài
Thân phận thiếp chưa rõ
Lạy phía chồng sao đây
Xưa cha mẹ dạy dỗ
Gìn giữ suốt đêm ngày
Gái sinh ra phải gả
Gà chó cũng theo người
Chàng giữa bờ sinh tử
Thiếp sầu muộn khó nguôi
Muốn cùng chàng mọi chỗ
Tình thế đổi thay rồi
Mới cưới đừng nhung nhớ
Việc quân tận sức tài
Phụ nữ vào binh ngũ
Quân tình sợ kém oai
Phận gái nghèo than thở
Áo xiêm lần lữa may
Lụa là không mặc nữa
Son phấn vì chàng phai
Nhìn bầy chim cánh vỗ
Lớn nhỏ từng đôi bay
Đời người bao trắc trở
Xa cách ngóng nhau hoài
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]