Vợ lính đi sáng trang điểm nhạt
Ra nhà ngoài từ biệt mẹ chồng
Trong lòng bao nỗi rưng rưng
Khổ này khe suối cây rừng vấn vương
Đi theo chồng trên đường nén ngượng
Nàng dâu đi ai dưỡng mẹ già
Quân xưa kiêng có đàn bà
Nay thì bắt mộ giống như đuổi tù
Mười năm mẹ cùng dâu sướng khổ
Nhà khó khăn chẳng có người thân
Chú em chết sớm neo đơn
Sớm hôm phải cạy cô bên gần nhà
Tiễn con đi nghĩa là chôn đó
Mẹ tuổi già nỗi khổ nào hơn
Nhỡ mà bỏ rệt trong quân
Giảm gạo, thay áo ắt trên gửi về
Tiểu kỳ giục: “Hãy đi cho sớm”
Ra cửa là nghìn dặm xa nhau
Gọi dâu đêm chẳng nghe nào
Lòng buồn cùng với trăng treo cuối trời

tửu tận tình do tại