Tôi trở về nâng niu từng kỷ niệm
Xác lá nội thành ngủ dưới bước chân
Đầu cây bạc hà chiều lưng ánh nến
Tay ai qua cầu mép áo phân vân

Ngôi nhà đó nằm nghiêng ôm vết đạn
Rặng soan tây mềm lá gió ngu ngơ
Nét chữ phân ưu ngả màu tái xám
Bài vị rưng rưng bụi khói hương mờ

Trên lối ấy tình khuya thơm dấu cỏ
Tóc ai bay sầu lụa mát trăng đêm
Chỗ hẹn ngày xưa xanh từng nấm mộ
Mắt nhỏ chân cầu lệ đốm lung linh

Giòng nước ấy ngực chưa đều nhịp vỗ
Tay sóng nâng thuyền lả giấc Nam Ai
Núi cũng thắp tình lên đầu ngọn nhớ
Chiều xanh xao như mất máu trong người

Em nằm đó bình an trong tuổi lạnh
Cây sẽ lên mầm rễ bắt qua thân
Tôi về chiều nay buồn vươn rộng cánh
Đốt tình lên cho khói nhớ xa dần.


Huế, 27-4-69