Đâu là phố ngày nuôi ta khôn lớn...
Trước hiên nhà lá đỏ bằng lăng
Đâu tuổi thơ vắt ngang dòng sông Đuống
Đâu con đò ngưng đọng nỗi miên man...

Mùa khế chín ươm vàng nỗi nhớ
Lá biếc xanh như nhắn nhủ ta về
Nơi đầu phố căn nhà ta ở đó
Lá sả thơm hương mỗi độ tết về

Trời lấy hết những nỗi lòng u uẩn
Của nhân gian nên xám ngoét mặt mày
Từ Phố có em bỗng thành bí ẩn
Những vệt gió đùa qua những hàng cây
Để tóc buông dài gió vướng phải bàn tay...

Phố nhớ không những buổi chiều đi học
Cùng với bạn bè về dưới cơn mưa
Ngỡ mưa mỏng suốt đời... không ướt áo!
Chẳng phải chia xa! Có mấy ai ngờ...

Ta ra đi, bạn cũng ra đi
Để những ngày mưa phố thành hoang vắng
Để những ngày xưa ...phố nằm im ắng
Chỉ những chồi non thức dậy thầm thì...


Hà Nội, 1998