Đông Hồ nhứt phiến nguyệt,
Đã chơi trăng cho phải biết tình trăng.
Hồ chi tĩnh đối nguyệt chi hằng,
Hồ có nguyệt lại càng tăng cảnh sắc.
Nguyệt chiếu bình hồ thi mãn bức,
Hồ hàm minh nguyệt tửu doanh tôn.

Hồ chưa vơi, nguyệt hãy còn non,
Nguyệt chẳng khuyết hồ vẫn còn với nguyệt.
Lững thững dạo thuyền lan một chiếc,
Góp gió trăng thề thuyết với non sông.
Nước kia để chữ “tương phùng”,
Trăng kia tỏ mặt hào hùng này chăng?
Xinh thay kìa nước nọ trăng!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 116, tháng 4-1927