Trang trong tổng số 9 trang (88 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Người đẹp (Charles Baudelaire): Bản dịch của Hải Đà

Ta đẹp lắm, như giấc mơ cẩm thạch
Lòng ta đây lần lượt tổn thương người
Để thi nhân tuôn trào muôn cảm hứng
Cho tình yêu bất tử lặng thầm trôi

Như nhân sư trên trời ta ngự trị
Kết tim ngà với sắc trắng thiên nga
Ta ghét động..sợ rời xa vóc nét
Không cười vui và chẳng khóc thiết tha

Thi sĩ đứng.. nhìn ta đầy ngạo nghễ
Những tượng đài vay mượn nét kiêu sa
Trong trầm tư khổ hạnh phí đời qua

Bạn tình đó ta dễ làm say đắm
Chiếc gương trong khiến vật đẹp nguy nga
Đôi mắt lớn chiếu hoài ta rực rỡ .

Ảnh đại diện

Nàng Thơ nhuốm bệnh (Charles Baudelaire): Bản dịch của Hải Đà

Tội nàng thơ ! Sáng nay em sao thế ?
Mắt trùng sâu mộng ảo giữa đêm tà
Trên sắc em thấy gì đang phản chiếu
Nỗi cuồng điên ghê sợ, lạnh xót xa

Thằng quỷ hồng, lão yêu tinh da tái
Rót hồn em lo sợ lẫn yêu thương
Cơn mộng dữ qua bàn tay đùa giỡn
Nhấn chìm em trong bãi lậy hoang đường

Ta muốn em thoát ra nguồn sinh lực
Vùng suy tư về lại bước luôn thường
Dòng máu Chúa vẫn nhịp nhàng tuôn chảy

Lời cổ xưa âm điệu mãi còn vương
Từ nơi đó hai vị thần luôn ngự trị
Cha âm thanh và chúa tể ruộng vườn

Ảnh đại diện

Cái chết của tình nhân (Charles Baudelaire): Bản dịch của Hải Đà

Ta sẽ có chiếc giường hương thoảng nhẹ
Tấm đi văng sâu trũng tựa nấm mồ
Những kỳ hoa phơi bầy trên chiếc kệ
Dưới khung trời diễm lệ nụ trương phô

Hơi ấm cuối hãy cùng nhau xử dụng
Hai con tim: hai ngọn đuốc chói loà
Hai luồng sáng song song cùng phản chiếu
Hai linh hồn: hai kiếng lộng nguy nga

Trời xẩm tối màu hồng xanh huyền ảo
Tia chớp dài trao đổi giữa hai ta
Lời ly biệt khóc than người nức nở

Một Thiên Thần sẽ đến mở cửa ra
Vừa vui vẻ, trung thành, làm sống lại
Chiếc gương mờ, lửa chết tự hôm qua ...

Ảnh đại diện

Bàn tay Elsa (Louis Aragon): Bản dịch của Hải Đà

Hãy cho anh bàn tay nhiều lo lắng
Ngón tay mềm xao xuyến giấc mơ anh
Niềm mơ ước trong đêm dài quạnh quẽ
Đôi tay ngà cứu vớt cuộc đời anh

Níu tay em vào khốn cùng cạm bẫy
Chốn kinh hoàng, vội vã, bẽ bàng nhau
Nắm tay em, nước tan từ băng giá
Bàn tay anh đẫm ướt chạnh lòng đau

Dòng đời anh, bao giờ em thấu hiểu
Những gì qua, xáo trộn, ngập dâng tràn
Thấu tim anh, những gì em có biết
Kẻ phụ tình run rẫy, bỗng bàng hoàng

Em có nghe những lời sâu kín đó
Loài súc sinh câm nín lánh xa đời
Chẳng mắt môi, gương soi mù mịt bóng
Cơn cuồng yêu đâu dễ thốt nên lời

Ngón tay đầy suy tư, em có hiểu
Trong phút giây ràng buộc giữ con mồi
Em hiểu chăng trong bao la quạnh vắng
Lấp lánh đầy tia chớp xẹt chơi vơi

Tim anh đó, hỡi bàn tay yêu dấu
Khoảnh khắc kia thế giới lặng câm lời
Hãy cho anh bàn tay ru giấc điệp
Cho hồn anh đắm đuối mộng muôn đời

Ảnh đại diện

Đôi ta đã chạm môi (Victor Hugo): Bản dịch của Hải Đà

Môi em thắm chén tình anh đã nhắp
Bàn tay em ấp ủ trán anh mềm
Anh thở nhẹ làn hơi em dịu ngọt
Thoáng hương thầm ngan ngát đáy hồn em

Anh đã nghe giọng em lời êm ái
Tận con tim huyền bí ngất ngây tình
Nhìn thấy em nụ cười và nước mắt
Mắt môi gần, âu yếm giữa đôi mình

Tia sáng rỡ trên đầu anh đã thấy
Ánh sao trời lộng lẫy mắt em thương
Anh đã biết dòng đời anh muôn ngã
Cánh hồng em rơi xuống ngạt ngào hương

Có thể nói thời gian trôi biền biệt
Ta chẳng già năm tháng cứ đi qua
Hãy lấy đi những bông hoa tàn úa
Một đóa còn lưu luyến nở hồn ta

Nước chẳng vơi dù thời gian va chạm
Chén vẫn đầy ta nhắp mãi men tình
Quanh tàn tro chỉ hồn ta rực lửa
Giữa lãng quên tha thiết trái tim mình

Ảnh đại diện

Khi bóng trẻ thơ xuất hiện (Victor Hugo): Bản dịch của Hải Đà

Khi nào bóng bé hiện ra
Gia đình mừng rỡ cả nhà reo vang
Long lanh mắt bé hiền ngoan
Mắt ai cũng sáng theo ngàn ánh thương
Những người u uẩn chán chường
Hay là cuộc sống lầm đường nhuốc nhơ
Nhìn bé vui nỗi ngây thơ
Trán ưu tư bỗng xóa mờ vết nhăn

Hạ xanh thềm ngõ hoa giăng
Hay mùa đông phủ giá băng lạnh lùng
Ngồi quanh bếp lửa bập bùng
Bé đi đến, ai cũng mừng reo vui
Lao xao kẻ nói người cười
Lẫn trong tiếng gọi mọi người nhìn nhau
Mẹ thì thấp thỏm lo âu
Nhìn em chập chững bước đầu ngẩn ngơ

Lửa hồng tí tách chuyện trò
Luận bàn tổ quốc, văn thơ, đạo đời
Nguyện cầu những lúc thảnh thơi
Thấy em đến, cả mọi người ngưng thôi
Chuyện quê hương, chuyện đất trời
Chuyện thơ phú, lẫn những lời nghiêm trang
Bé đây, mọi chuyện gác ngang
Mừng vui đón bé hân hoan nụ cười

Đêm vàng mộng điệp chơi vơi
Lắng nghe gió rít như lời khóc than
Đâu đây vỗ tiếng sóng ngàn
Bập bềnh trôi nổi giữa hàng sậy lau
Bình minh chợt đến từ đâu
Căn phòng rực sáng muôn màu đèn pha
Tiếng kêu inh ỏi vang nhà
Chim ca báo thức, chan hòa tiếng chuông

Bé xinh như ánh dương hồng
Hồn ta như thể cánh đồng mênh mang
Hương thơm ngát tỏa hoa ngàn
Thấm trong hơi thở dịu dàng bé thương
Hồn ta như thể khu rừng
Cành cao bóng lá mịt mùng thâm u
Thầm thì tiếng gió vi vu
Vàng rơi giọt nắng dịu ru bé nầy

Mắt nhìn âu yếm đẹp thay
Xinh tươi bé bỏng bàn tay thánh thần
Chẳng làm sai quấy hại thân
Bùn nhơ đâu dễ lấm chân bé hiền
Tâm hồn thanh khiết trinh nguyên
Tóc vàng óng ánh soi miền hào quang

Bồ câu như bé hiền ngoan
Tuổi thơ khó đoán bước chân dịu dàng
Biếc xanh đôi cánh nhẹ nhàng
Thế gian khó hiểu ngỡ ngàng nhìn em
Tấm thân trắng chẳng lắm lem
Linh hồn tinh khiết dịu êm mát đời

Bé xinh nở nụ cười tươi
Em cười đem lại cho đời niềm tin
Em líu lo ai cũng nhìn
Khóc, cười thích thú, ngạc nhiên mọi người
Tuổi thơ tha thiết dâng đời
Đôi môi bé bỏng như mời nụ hôn

Cầu xin Thượng Đế ban ơn
Giữ gìn cho kẻ mà con thương nhiều
Anh em, cha mẹ kính yêu
Kẻ thù, bạn hữu gặp nhiều điều may
Đừng cho họ thấy cảnh này
Mùa hè oi ả những ngày vắng hoa
Chuồng kia bặt tiếng chim ca
Tổ kia xơ xác ong đà bay xa
Cảnh nào hiu quạnh hơn là
Trẻ thơ vắng bóng căn nhà buồn tênh !

Ảnh đại diện

Tháng năm nở đầy hoa (Victor Hugo): Bản dịch của Hải Đà phỏng dịch

Tháng năm hoa nở thơm đầy
Đồng xanh réo gọi cỏ cây vui cùng
Đến đi em! chớ ngại ngùng
Với hồn mơ thắm hòa chung nhịp tình
Đồng quê với cánh rừng xinh
Cây xanh bóng mát lung linh mặt hồ
Nước còn ngái ngủ cơn mơ
Ánh trăng vằng vặc bên bờ đợi ai
Ngõ mòn tiếp nối đường dài
Tiết xuân ngan ngát khung trời bao la
Thế gian như muốn chan hòa
Đất trời quấn quít đậm đà hôn nhau
Đến đi em! hãy đến mau
Nhìn sao rực sáng sắc màu trinh nguyên
Mấy tầng mây phủ một miền
Sao rơi xuống đất gieo niềm hân hoan
Cỏ cây hương ngát dịu dàng
Chim non ríu rít ngỡ ngàng hát ca
Mặc đồng trưa, nắng rát da
Bóng, trời, mây, nước, cỏ hoa xinh cười
Từ em nở đóa hoa tươi
Chân dung kiều diễm tim người dấu yêu !

Ảnh đại diện

Ngày mai, khi rạng đông (Victor Hugo): Bản dịch của Vương Ngọc Long

Rạng ngày mai khi cánh đồng trắng xoá
Cha sẽ đi... vẫn biết con chờ cha
Băng rừng sâu, vượt núi thẳm non xa
Cha không thể đợi chờ lâu mòn mỏi

Đôi mắt mãi trầm tư cha bước vội
Không nhìn quanh, chẳng nghe tiếng động nào
Khom lưng cong, tay vắt chéo, nghẹn ngào
Đêm sầu đau cũng như ngày nuối tiếc

Hoàng hôn phủ chiều vàng cha chẳng thiết
Chẳng nhìn xa phía cảng ngập màn sương
Cha đến đặt trên mồ con gái thương
Hoa thạch thảo, ô rô màu thắm biếc...

Ảnh đại diện

Tống hữu nhân nhập Thục (Lý Bạch): Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mảng nghe bên nước Tàm Tùng,
Đường đi khấp khểnh khó lòng buông chân.
Núi theo trước mặt nổi dần,
Mây quanh đầu ngựa dần dần mọc ra.
Đường Tần lát ván rường xa,
Nước sông ngoắt ngoéo diễn qua Thục thành.
Việc đời chìm nổi đã đành,
Chẳng cần phải hỏi Quân Bình làm chi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tư biên (Lý Bạch): Bản dịch của Lý Minh

Năm ngoái: thời gian chảy đôi ngả
Một ngả ngập ngừng cỏ biếc xanh
Một ngả đi hoài khôn tới ranh
Núi tây tuyết trắng - mây Tần xám
Ngọc quan khắc khoải muốn cầm bút
Ngại chi: vung tay viết cao xanh?

Trang trong tổng số 9 trang (88 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: