Dưới đây là các bài dịch của Vương Ngọc Long. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thuỷ tiên (William Wordsworth): Bản dịch của Vương Ngọc Long

Tôi cô đơn như mây trời phiêu lãng
Lướt bay cao qua vực đá núi đồi
Bỗng ngàn hoa khoe sắc đón chào tôi
Ôi ! Thuỷ Tiên đoá hoa vàng rực rỡ
Dưới tàn cây, bên hồ xanh đua nở
Trước gió ngàn tha thướt múa vui ca

Trông xa xa như một dãi ngân hà
Đêm dầy dặc muôn vì sao lấp lánh
Bước thênh thang trên con đường vô định
Và vươn dài theo vịnh biển mênh mang
Trước mắt tôi sao xiết kể vô vàn
Ngàn cánh hoa tưng bừng vui múa hát

Cùng sóng biển lăn tăn mừng nhảy nhót
Riêng Thuỷ Tiên lả lướt dáng dịu dàng
Trong vô cùng thi sĩ thấy hân hoan
Dù là kẻ đứng ngoài không nhập cuộc
Tôi mãi nhìn chưa bao giờ hiểu được
Cái món quà Thượng Đế đã ban cho

Những đêm nằm trăn trở thấy bơ vơ
Giữa trống vắng và cõi lòng u uất
Là cảnh tượng chập chờn trong ánh mắt
An ủi mình khi quạnh quẽ đơn côi
Nhịp tim tôi đập sung sướng tuyệt vời
Là những lúc cùng thuỷ tiên nhảy múa

Ảnh đại diện

Tình khúc thiên thu (Rosemonde Gérard): Bản dịch của Vương Ngọc Long

"Như em thấy, mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn ...
hôm nay nhiều hơn hôm qua, và ít hơn ngày mai"


Một mai kia anh già, em sẽ thế
Tóc hoàng kim đã bạc trắng phơ nhòa
Vườn tháng năm lung linh chùm hoa nắng
Tay ấm nồng, run rẩy bước chân qua

Tim yêu dấu tưng bừng xuân mở hội
Tưởng đôi ta về lại thuở còn xanh
Cười duyên dáng, em nhìn anh cúi khẽ
Đôi uyên ương già thấy mãi còn xinh

Giàn nho xanh bên nhau nhìn say đắm
Mắt long lanh trìu mến động lòng ai
Một mai kia anh già, em sẽ thế
Tóc em vàng nay bạc trắng phôi phai

Ghế thân quen nay đà rêu xanh phủ
Ghế đôi ta một thuở chuyện trò vui
Dịu dàng quá lâng lâng niềm sung sướng
Lời trao nhau kết thúc nụ hôn mời

"Anh yêu em" bao lần xưa đã nói
Những lo âu muốn đếm lại từng lời
Đôi ta thế, có nghìn điều để nhớ
Những gì xưa diễm tuyệt vẫn nhắc hoài


Tia nắng ấm buông rơi chừng ve vuốt
Tóc bạc phơ tô điểm ánh hồng tươi
Chiếc ghế cũ thân thương đầy rêu biếc
Ghế đôi ta một thuở chuyện trò vui

Anh yêu em mỗi ngày hơn thế nữa
Thua ngày mai, nhưng vượt quá hôm qua
Những vết nhăn đâu còn chi nghĩa lý
Khi đường xưa ngan ngát đóa hồng hoa

Giấc mơ xuân dâng đầy tim yêu dấu
Kỷ niệm nào hai đứa cũng như nhau
Luôn quấn quít chẳng rời xa ký ức
Mãi bên nhau như tơ dệt muôn màu

Già yếu đi thời gian nào cưỡng được
Mỗi ngày thêm siết chặt búp tay ngà
Anh yêu em mỗi ngày hơn thế nữa
Thua ngày mai, nhưng vượt quá hôm qua

Tình cho nhau trôi qua như mộng đẹp
Muốn giữ hoài thăm thẳm đáy tim sâu
Xin níu lại, sợ tan dòng cảm xúc
Để từ từ tận hưởng lúc mai sau


Tần tiện dấu những niềm vui đã đến
Luôn khát khao tích trữ đến ngày già
Và lúc đó bớt âu lo phiền muộn
Tuổi mơ vàng sống lại những ngày qua

Luôn mãn nguyện những ngày xưa hạnh phúc
Ký ức về êm dịu thuở yêu nhau
Tình âu yếm trôi qua như mộng ngọc
Muốn giữ hoài thăm thẳm đáy tim sâu

Một mai kia anh già, em sẽ thế
Tóc hoàng kim đã bạc trắng phơ nhòa
Vườn tháng năm lung linh chùm hoa nắng
Tay ấm nồng, run rẩy bước chân qua

Tim yêu dấu tưng bừng xuân mở hội
Tưởng đôi ta về lại thuở ngày xuân
Cười duyên dáng, em nhìn anh cúi khẽ
Và run run thốt nhẹ tiếng yêu thầm

Giàn nho xanh bên nhau nhìn say đắm
Ánh mắt tình đẫm ướt lệ đôi mươi
Một mai kia anh già, em sẽ thế
Tóc em vàng nay bạc trắng như vôi ...

Ảnh đại diện

Thu ca (II) (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vương Ngọc Long

Anh yêu em, mắt xanh màu biếc nhạt
Đẹp ngoan hiền, mọi đau khổ hôm nay
Cả tình yêu, phòng the, và bếp sưởi
Đâu sánh bằng biển sáng ánh trời tây

Hãy yêu anh bằng trái tim hiền mẫu
Dẫu cho rằng anh bội bạc, ngang tàn
Hãy dịu dàng, tình nhân hay người chị
Trong hoàng hôn hay lộng lẫy thu vàng

Xin hối hả, mồ sâu đang ngóng đợi
Gối chân em anh muốn dựa đầu lên
Hạ nồng nực trôi qua mà tiếc nuối
Cảnh giao mùa, tận hưởng ánh vàng êm

Ảnh đại diện

Triết lý tình yêu (Percy Bysshe Shelley): Bản dịch của Vương Ngọc Long

Những con suối nhỏ hòa cùng sông rộng
Bao nhánh sông dài nhập với biển khơi
Vườn địa đàng gió thổi về lồng lộng
Với tình yêu dịu ngọt mãi muôn đời

Trên thế gian chẳng có gì đơn lẻ
Bởi Hồng Ân Thiên Chúa vẫn nhiệm mầu
Chúa đã định chẳng sự nào chia rẽ
Như đôi ta sẽ mãi mãi gần nhau

Kìa núi xanh hôn trời cao vời vợi
Vỗ về nhau âu yếm sóng trùng dương
Nếu chẳng may loài hoa nào đáng ghét
Hoa cùng giàn quyến luyến tỏ tình thương

Nhìn đất rộng ánh dương hồng ve vuốt
Dịu dàng hôn biển cả ánh trăng vàng
Mọi trìu mến đều trở thành vô nghĩa
Nếu môi ta chẳng có nụ hôn nàng …

Ảnh đại diện

Thu ca (I) (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vương Ngọc Long

Kìa đang đến cảnh giá băng tăm tối;
Hè vui tươi ngắn ngủi giã từ xa
Nghe thê thảm đâu đây ngàn tiếng dội
Cành úa rơi vang dội góc sân nhà

Ở trong tôi một mùa đông trở lại
Giận, ghét, run, khiếp sợ, nhọc nhằn đau
Như mặt trời trong giá băng địa ngục
Trá tim tôi, khối đỏ, lạnh băng sầu

Tôi run rẩy nghe cành khô rơi rụng
Tiếng đục khàn máy chém dựng kêu vang
Ôi thương đau linh hồn tôi tháp đổ
Từng nhát đâm thôi thúc nặng nề mang

Chừng nghe mãi tiếng gõ đều dai dẳng
Ngỡ quan tài đóng nắp vội đâu đây
Vì ai đó ? hè đi, thu đã đến
Tiếng âm vang huyền diệu lúc chia tay

Ảnh đại diện

Ngày mai, khi rạng đông (Victor Hugo): Bản dịch của Vương Ngọc Long

Rạng ngày mai khi cánh đồng trắng xoá
Cha sẽ đi... vẫn biết con chờ cha
Băng rừng sâu, vượt núi thẳm non xa
Cha không thể đợi chờ lâu mòn mỏi

Đôi mắt mãi trầm tư cha bước vội
Không nhìn quanh, chẳng nghe tiếng động nào
Khom lưng cong, tay vắt chéo, nghẹn ngào
Đêm sầu đau cũng như ngày nuối tiếc

Hoàng hôn phủ chiều vàng cha chẳng thiết
Chẳng nhìn xa phía cảng ngập màn sương
Cha đến đặt trên mồ con gái thương
Hoa thạch thảo, ô rô màu thắm biếc...

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]