Trang trong tổng số 12 trang (112 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Con đường chưa đi (Robert Frost): Bản dịch của Xuân Lộc

Trong rừng vàng, con đường chia hai lối
Tôi tiếc rằng không đi được cả hai
Là du khách, tôi đứng yên bối rối
Nhìn thật xa trên một con đường dài
Cho đến khi đường uốn cong vào bụi rậm.

Rồi tôi chọn con đường thứ hai – xinh chẳng kém
Và dường như nó đáng đi hơn
Với cỏ dày và ít bị bào mòn
Dù thực tế, hai con đường cùng mòn như nhau vậy.

Sáng hôm ấy trên cả hai con đường đều thấy
Lá phủ dày và chưa bị dẫm chân lên
Ồ! Tôi đã dành cho ngày mai với con đường đầu tiên!
Và khi biết các con đường đều thông nối với nhau luôn
Tôi đắn đo liệu có nên quay lại.

Tôi sẽ kể điều này với tiếng thở dài ái ngại
Tại một chốn nào rất lâu nữa về sau:
Xưa ở trong rừng, với hai con đường rẽ nhánh xa nhau
Tôi đã chọn con đường có ít người qua lại
Và đó là điều làm nên sự khác nhau dễ thấy.


Ảnh đại diện

Electra (Robert Herrick): Bản dịch của Xuân Lộc

Anh chẳng dám đòi hỏi
Được em cười, em hôn
Để được những điều đó
Anh cần can đảm hơn.

Không, anh chỉ muốn nói
Mong muốn nhất trên đời:
Được hôn làn gió nhẹ
Vừa hôn em trên môi!


Ảnh đại diện

Vô đề (Tĩnh quan vãng phục tri thiên đạo) (Nguyễn Bỉnh Khiêm): Bản dịch của Chu Văn Minh

Lặng xem đi lại đạo trời hay,
Chú nắm cùng thông hiểu lối đời.
Đen trắng đôi bên trần chớ đậy,
Nhầm vì mắt tục quáng gà thôi.


Ảnh đại diện

Vô đề (Tĩnh quan vãng phục tri thiên đạo) (Nguyễn Bỉnh Khiêm): Bản dịch của Đào Văn Nghi

Luân hồi lặng xét cơ trời biết,
Hiểu kỹ cùng thông tỏ lẽ đời.
Hai mặt trắng đen không thể giấu,
Mắt trần nhầm lẫn mập mờ thôi.


2/10/2025
Ảnh đại diện

Xuân đán cảm tác (Nguyễn Bỉnh Khiêm): Bản dịch của Chu Văn Minh

Tuổi đời bảy chục bốn năm thừa,
Mừng được thanh nhàn ghé chốn xưa.
Năm mới nhìn quanh trời đất mới,
Nhà nghèo chỉ lắm sách thơ xưa.
Hoa xinh trúc nội ba xuân đẹp,
Trăng kính song ngần nhà trống hua,
Ai đúng ai sai đừng nói nữa,
Già ngông tự chế chảy thây đùa


Ảnh đại diện

Xuân đán cảm tác (Nguyễn Bỉnh Khiêm): Bản dịch của Đào Văn Nghi

Ngoại bảy mươi tư cái tuổi đời,
Được nhàn chốn cũ ghé về chơi.
Đầu năm ngắm đất trời thay đổi,
Giầu có nhà nghèo thơ sách ôi.
Ba tháng xuân vui hoa trúc thưởng,
Một phòng cửa sáng ánh trăng soi.
Mặc ai phải trái cần chi nói,
Già nhác cười mình ngông thế thôi.


4/10/2025
Ảnh đại diện

Trọc đầu (Nguyễn Khuyến): Suy nghĩ.

Có những quyết định đến từ một cơn cớ rất đỗi giản dị, nhưng lại ẩn sau nó là cả một nỗi niềm chất chứa. Như cụ Tam Nguyên Yên Đổ, sau bao nhiêu năm “trải gió, dầm mưa” của cuộc đời, của thời thế, cụ quyết định làm một việc đơn giản: cạo trọc đầu.


Ảnh đại diện

Con đường chưa đi (Robert Frost): Bản dịch của Linh Chi

Giữa rừng cây đường tách hai ngã rẽ
Và buồn thay không thể chọn cả đôi
Đứng mình tôi, thật lâu thân cô lữ
Căng mắt nhìn con đường phía xa xôi
Tới khúc quanh chìm lấp phía chân đồi

Rồi cất bước trên nẻo xa còn lại
Vì biết đâu lối ấy dễ đi hơn
Dẫu phủ kín con đường đầy cỏ dại
Dẫu biết rằng thật vắng bước chân lên
Những con đường cùng đi phía lãng quên

Kìa buổi sớm lá vàng rơi lớp lớp
Những con đường không một dấu chân in
Ồ tôi sẽ, giữ cho mình ngày khác
Chọn đường kia dù lối ấy triền miên
Sẽ quay về? Tôi cũng chả buồn tin

Nơi nào đó sau thật nhiều năm nữa
Tôi thở dài nhắc lại những ngày xa
Giữa rừng cây, đường phân đôi ngã rẽ
Chọn phía nào thật ít dấu người qua
Và tạo thành sự khác biệt bao la


Ảnh đại diện

Con đường chưa đi (Robert Frost): Bản dịch của Nguyễn Tuyết Mai

Rừng thu vàng lá, lối chia hai
Đứng lặng trông xa, dạ ngậm ngùi
Một ngả khuất dần trong cỏ rậm
Hồn tôi băn khoăn chẳng biết rồi.

Bèn chọn đường kia cũng sáng trong
Xanh mềm cỏ mới, dấu chưa hằn
Ngẫm ra hai lối đều quen bước
Cũng đã từng người gửi dấu chân.

Sáng ấy hai đường phủ lá bay
Chưa ai dẫm nát dấu chân gầy
Hẹn lòng để lại đường xưa đó
Biết mấy khi còn trở lại đây.

Mai sau kể lại thoáng thở dài
Trong chốn rừng thu lối rẽ hai
Tôi chọn đường kia – người ít bước
Khác biệt từ đây trải suốt đời.


Japan 20/9/2025
Ảnh đại diện

Con đường chưa đi (Robert Frost): Bản dịch của Anh Le

Hai con đường rẽ ra trong rừng vàng
Tiếc là tôi không thể đi cả hai
Là một lữ khách, tôi đứng lặng rất lâu
Nhìn theo một con đường vươn ra phía xa
Đoạn cuối của nó uốn vào góc khuất
Rồi tôi chọn con đường kia, cũng rất đẹp
Thậm chí nó có vẻ còn đẹp hơn
Bởi nó có nhiều cây cỏ tươi xanh
Dù thực tế là đi qua nó
Cho thấy rằng cảnh vật trên hai đường tựa như nhau.
Sáng hôm ấy hai con đường đều như nhau
Phủ đầy lá cây, không một bước chân nào dẫm lên
Ồ, tôi giữ con đường đầu để đi vào một ngày khác
Nhưng biết rằng con đường này sẽ dẫn đến đường khác
Tôi e rằng mình khó quay trở lại.
Tôi sẽ kể câu chuyện này với tiếng thở dài
Một khi nào đó rất lâu về sau
Hai con đường rẽ ra trong rừng,
Tôi đã chọn con đường ít người qua lại
Và điều đó đã tạo nên tất cả sự khác biệt.


Trang trong tổng số 12 trang (112 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: