Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trịnh Hoài Đức
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/01/2026 22:38
余於庚辰夏自嘉定城閫來亰拜臨國孝。仍奉畱亰復理部務。適亡友黎户部次子光瑶,吳工部弎子國珪偕來叅見。各將其父詩集呈請付梓。余宿與弍友唱酬,稔知其篇什汗充。今僅覯千百之十弌,甚惋訝而窮叩之,俱以散逸自前經先友筐緗揀存止此爲對。余再四沈思曰:吾儕之事業心蹟自有旂常簡策,在顧不假乎詩文以炫耀于世也。然文者心之華,其性情之正偏,士學之醕疵,須此以見其梗槩焉。况吾儕之知世者初以文,斯人萎而文不傳,恐將來翰藻品評無片言隻字之可徵,何以噤他歧倖進嘵嘵之聲口者。欲謀爲分壽梨枣,各爲鎭家物,柰卷袠無多不莊几案。回念:吾儕生平旣攜手以遊亦聯鐮而登仕,出使入朝,無往而不志同肩竝,則今詩之刻應合而弌之,庶終始克諧,存殁無閒,於義爲得矣。旹艮齋集業已梓行,遂綴鐫華原、拾英弍集于其次,總顏曰︰嘉定弎家詩。板印旣成,質諸識者,迺分給吾弎家子各藏其本。籌吾儕之子若孫,設不能個個皆跨竈充閭,克繩步武,定世世中自不少弌尋常承家讀書兒知祖先之手澤可珍,爲世守愛護而圖存之,必不至於覆釜糊窗之可虞。斯鼎足兔穴之長計耳。惟弍友冥中之靈有以默佑啓沃我兒孫。余若何靳費憚勞而不即成全其美事耶?
明命弎年仲夏月穀旦。協辨大學士領吏部尚書兼領兵部尚書充國史舘副總裁加弍給紀錄弌次安全侯鄭懷德。
Dư ư Canh Thìn[1] hạ tự Gia Định thành khổn lai kinh bái lâm Quốc hiếu, nhưng phụng lưu kinh phục lý bộ vụ. Thích vong hữu Lê Hộ bộ thứ tử Quang Dao[2], Ngô Công bộ tam tử Quốc Khuê[3], giai lai tham kiến, các tương kỳ phụ thi tập trình thỉnh phó tử. Dư túc dữ nhị hữu xướng thù, nẫm tri kỳ thiên thập hãn sung[4], kim cận cấu thiên bách chi thập nhất, thậm uyển nhạ, nhi cùng khấu chi, câu dĩ tán dật tự tiền kinh tiên hữu khuông tương giản tồn chỉ thử vi đối. Dư tái tứ trầm tư viết: Ngô sài chi sự nghiệp tâm tích, tự hữu kỳ thường giản sách, tại cố bất giả hồ thi văn dĩ huyễn diệu vu thế dã. Nhiên văn giả tâm chi hoa, kỳ tính tình chi chính thiên, sĩ học chi thuần tỳ, tu thử dĩ kiến kỳ ngạnh khái yên. Huống ngô sài chi tri thế giả sơ dĩ văn, tư nhân uỷ nhi văn bất truyền, khủng tương lai hàn tảo phẩm bình vô phiến ngôn chích tự chi khả trưng, hà dĩ cấm tha kỳ hãnh tiến, hiêu hiêu chi thanh khẩu giả. Dục mưu vi phân thọ lê táo[5], các vi trấn gia vật, nại quyển trật vô đa, bất trang kỷ án. Hồi niệm, ngô sài sinh bình, ký huề thủ dĩ du, diệc liên liêm nhi đăng sĩ, xuất sứ nhập triều, vô vãng nhi bất chí đồng kiên tịnh, tắc kim thi chi khắc, ứng hợp nhi nhất chi, thứ chung thuỷ khắc hài, tồn một vô gián, ư nghĩa vi đắc hĩ. Thời Cấn Trai tập nghiệp dĩ tử hành, toại xuyết tuyên Hoa Nguyên, Thập Anh nhị tập vu kỳ thứ, tổng nhan viết “Gia Định tam gia thi”. Bản ấn ký thành, chất chư thức giả, nãi phân cấp ngô tam gia tử các tàng kỳ bản. Trù ngô sài chi tử nhược tôn, thiết bất năng cá cá giai khoá táo[6] sung lư[7], khắc thằng bộ vũ, định thế thế trung tự bất thiểu nhất tầm thường thừa gia độc thư nhi tri tổ tiên chi thủ trạch[8] khả trân, vi thế thủ ái hộ nhi đồ tồn chi, tất bất chí ư phúc phủ hồ song chi khả ngu. Tư đỉnh túc[9] thố huyệt[10] chi trường kế nhĩ. Duy nhị hữu minh trung chi linh hữu dĩ mặc hựu khải ốc ngã nhi tôn. Dư nhược hà cận phí đạn lao nhi bất tức thành toàn kỳ mỹ sự da?
Minh Mệnh tam niên[11] trọng hạ nguyệt cốc đán. Hiệp biện Đại học sĩ lĩnh Lại bộ Thượng thư kiêm lĩnh Binh bộ Thượng thư sung Quốc sử quán Phó tổng tài gia nhị cấp Kỷ lục nhất thứ An Toàn hầu Trịnh Hoài Đức.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 19/01/2026 22:38
Vào mùa hạ năm Canh Thìn, tôi từ thành Gia Định được chỉ vào kinh bái lễ Quốc hiếu, rồi phụng mệnh ở lại kinh nắm giữ việc ở bộ vụ. Vừa lúc ấy con thứ của người bạn đã mất Lê Hộ bộ là Quang Dao, con thứ ba của Ngô Công bộ (Ngô Nhân Tĩnh) là Quốc Khuê đều đến tham kiến, mỗi người đều dâng tập thơ của cha mình xin nhờ tôi khắc bản. Trước đây tôi cùng hai bạn xướng thù vịnh hoạ nên biết thơ của họ rất nhiều, nay chỉ còn độ một phần trăm, mười phần nghìn thì kinh ngạc xót xa, rồi gạn hỏi suy xét hết, thì đều nói vì mất mát, qua sự tìm tòi chọn nhặt trong hòm rương của hai bạn trước đây chỉ còn được bấy nhiêu. Tôi lại trầm tư nghĩ rằng: sự nghiệp vết tích của chúng tôi, hẳn có quốc sử ghi chép đánh giá, mà vốn không mượn thơ văn để huênh hoang với đời. Nhưng văn là tinh hoa của lòng, là sự thẳng ngay hay tà vạy của tính tính, là vết tích tốt xấu của bậc sĩ học, cũng nhờ đó mà thấy được đại khái. Huống khi bọn tôi có tiếng ở đời, ban đầu nhờ vào thơ văn, người như thế khi mất đi, mà văn chương không truyền lại, e tương lai phẩm bình văn chương chẳng có lấy một lời một chữ làm chứng, thì lấy gì mà ngăn chặn người đời điều tiếng bọn tôi thăng tiến bằng con đường khác? Muốn đem tác phẩm khắc in để truyền lâu dài, cũng để mỗi nhà làm vật trấn bảo, hiềm vì tác phẩm không nhiều, để chẳng được đẹp bàn đẹp án. Bao lần nghĩ, bọn chúng tôi sinh bình cùng dắt tay vào trường học, cùng một lúc ra làm quan, khi đi sứ lúc vào chầu, chẳng bao giờ chẳng cùng vai cùng chí. Vậy thì ngày nay, tập thơ được san khắc cũng nên hợp làm một, như vậy là trước sau hài hoà, kẻ sống người còn cũng không bị chia cách, thật hợp với điều nghĩa lắm vậy. Bấy giờ tập thơ Cấn Trai (của tôi) đã khắc xong lưu hành, bèn đem khắc thêm hai tập Hoa Nguyên, Thập Anh đưa vào phía sau, đặt tựa chung là Gia Định tam gia thi. Bản in khắc xong, trình cùng các bậc thức giả, rồi chia cho con của ba nhà, mỗi người giữ một bản. Nếu như con cháu chúng tôi, giả như không thể được tiếng “con hơn cha” rỡ ràng dòng họ, có thể nối bước cha ông, chắc hẳn trong những đời sau sẽ không thiếu có đứa tầm thường nối được nếp nhà mà học hành, biết được sách vở bút tích (dấu vết)5 của tổ tiên là đáng quý, vì đời mà giữ gìn nâng niu lưu trữ chúng, ắt không đến nỗi phải đem chúng để úp nồi dán cửa thì cũng vui. Như thế có thể đủ để làm kế hay bền vững lâu dài vậy6. Mong linh hồn hai bạn ở cõi trời ngầm phò giúp cho con cháu ta. Tôi đây cũng đâu nề hà sức già mệt nhọc mà không thành toàn ngay việc tốt đẹp này.
Ngày lành tháng 5 năm Minh Mệnh thứ 3. Hiệp biện Đại học sĩ lĩnh chức Lại bộ Thượng thư, kiêm lĩnh chức Binh bộ Thượng thư, sung chức Phó Tổng tài Quốc sử quán gia nhị cấp Ký lục nhất thứ, An Toàn hầu Trịnh Hoài Đức.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.