Thơ » Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Trần Trữ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2019 07:47
巫山神女欲回車,
滕六留雲布玉華。
流水不冰翻有氣,
老梅雖凍自宜花。
幸逃僵死榆關戍,
相伴飢眠草屋家。
種麥已遲天豈恝,
一聲晴意曉檐鴉。
Vu Sơn thần nữ dục hồi xa,
Đằng Lục lưu vân bố ngọc hoa.
Lưu thuỷ bất băng phiên hữu khí,
Lão mai tuy đống tự nghi hoa.
Hạnh đào cương tử Du Quan thú,
Tương bạn cơ miên thảo ốc gia.
Chủng mạch dĩ trì thiên khởi kiết,
Nhất thanh tình ý hiểu diêm nha.
Theo thần thoại, Đằng Lục là thần tuyết. Đằng Văn Công 滕文公 vua nước Đằng thời Chiến Quốc chết, khi chôn trời đổ tuyết rất nhiều, ngập mả, người bảo Đằng Văn Công là thần tuyết. Lục là 6 cánh của bông tuyết, cho nên thần tuyết họ Đằng tên Lục. |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/01/2019 07:47
Vu Sơn thần nữ quay xe,
Giữ mây chúa tuyết lập loè nhả hoa.
Bốc hơi dòng nước trôi xa,
Cành mai bông trắng ngọc ngà tân trang.
Hạnh đào ngã chết Du Quan,
Bạn bè ngủ đói dưới sàng nhà tranh.
Chậm tay gieo lúa đã đành,
Quạ kêu một tiếng trời hanh mái ngoài.