Thôi rồi! Ai ném hoặc ai quăng!
Lẽ có gà sanh cẳng rứa răng?
Năm đức đã đành trời sở phú,
Hai chân còn giận đất không bằng.
Coi giò tấp tểnh anh thầy bói,
Vuốt tóc chàng ràng lũ gái măng.
Thường có cái may trong cái rủi,
Sức dù sung sức bớt hung hăng.


Bài thơ ứng khẩu làm bỡn một người bạn thân ỷ mạnh mà bị mang tật.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007