Dâng mẹ

Mang tiếng đầm Liên Hoa
Là ao bèo nước cống
Mang tiếng làng Văn Chương
Là xóm nghèo lao động.

Ôi! Có gì để sống
Cô gái ở Khâm Thiên
Mụ chủ dồi son phấn
Đổi đời cô mấy tiền.

Ôi! Có gì để sống
Chàng trai xóm sau ga
Tránh đi hầu ông lớn
Đành è cổ đi phu.

Tôi về lều Cống Trắng
Với chiếc vó mẹ già
Văn chương càng cay đắng
Không nịnh hót ai mua?

Mẹ ơi! Đành kiếp khác
Mới thoát được xót xa
Đức trọng thua tiền bạc
Tài cao kém lọc lừa.

Con ơi! Vui cơ hàn
Đời mẹ trồng cây đức
Vó nghèo cái tép tôm
Miếng rau dưa sạch ruột.

Bao nước mắt vui buồn
Hoà mồ hôi giọt giọt
Đó là của cho con
Có vàng nào hơn được!


Khâm Thiên 1939

Nguồn: Trần Kim Bằng, Thơ Trần Huyền Trân tuyển tập, NXB Văn học, 2001