Mèo trắng chê mèo đen:
“Thân hình đầy dơ bẩn.
Đầu tai toàn cả rận,
Đi đứng ngó lằng xằng.”
Mèo đen đáp lại rằng:
“- Trước khi nhạo bạn khác,
Xét mình rồi tự giác,
Hãy nói chuyện chê khen.
Mắt chị nếu không ghèn,
Thì trán đầy lọ nghẹ,
Xem gương rồi chị sẽ
Học khiêm tốn cho quen.
Tiếc rằng chị kiêu căng,
Tự mình lại chẳng thấy.”
Ở đời ai cũng vậy,
Thấy họ không thấy mình.
Khuyên đừng nhạo báng khen chê,
Chắc gì mình sạch mà phê bình người.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990