Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: thơ ngụ ngôn (266)

Đăng bởi hảo liễu vào 23/01/2015 11:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 23/01/2015 12:16

Ở xứ Mình Heo
Có hai ông Rận Mén
Tranh nhau ăn
Kéo nhau đi kiện
- Thưa nó giành làm trời
Một miếng đất mầu mỡ, đất tôi”

- “Thưa nó đòi ăn thủ lợn mãi
Hể tôi rờ tới là nó thoi.”
Quan toà liền mắng: “Ngu như lợn!
Bây hãy thử nhìn lại bây coi
Rõ ràng cùng trong một nòi giống,
Mà ai đời!
Vì một miếng đất, một miếng thịt
Chúng bây kiện nhau thế thì thôi
Bây muốn tao đem làm tội nhé?
Khôn hồn thì phải xin hoà lẹ
Liệu về cày cuốc làm ăn chung
Làm cùng nhau làm, ăn cùng xẽ
Thịt nào bụng đói ăn chả ngon?
Đất nào chả tốt? Miễn cày khoẻ!
Chớ lo thịt dở, đất khó cày
Mà lo tranh giành, lo xâu xé.
Hãy lo ngọn lửa, nồi nước sôi
Và cái con dao bọn đồ tể!
“Mình Heo nếu mất, bây còn không?
Sống chết riêng ai bây thử nghĩ!
Hai bên cảm động cùng xin hoà
Cùng rủ nhau về ở một nhà
Ai nấy một lòng đoàn kết lại.
Đinh số càng ngày càng tăng gia
Mình Heo được mấy nguồn sinh sống
Đều tìm kiếm lấy mở mang ra
Sông núi Mình Heo thành hiểm trở
Trông như mình ai xương bật ra
Bọn hàng thịt tới, thấy xương xóc
Thế nuốt không vào phải tránh xa.
Vậy là “Mình Heo” khỏi bị chiếm,
Dân Rận muôn năm được thái hoà
Than ôi! Giống Rận còn khôn thế
Há giống Rồng Tiên chịu kém a?


Bài này mượn cốt truyện trong sách Hàn Phi Tử. Ba con rận hút máu một con lợn đem nhau đi kiện. Một con khác gặp hỏi: “Ba anh kiện nhau về việc gì thế?” Ba con kia đáp: “Chúng tôi kiện nhau vì tranh nhau một miếng đất mầu mỡ.” Con Rận kia nói: “Tôi tưởng các anh chẳng nên tranh nhau làm gì, chỉ nên lo lấy con dao của người đổ tể giết lợn, ngọn lửa của bó rơm thui lợn mà thôi.” Ba anh đi kiện nghe ra biết là dại, thôi không kiện nữa, cùng nhau quần tụ làm ăn với nhau, dù no, dù đói cũng không bỏ nhau. Con lợn thành mỗi ngày mỗi gầy, người ta không làm thịt, cứ để nuôi, ba con rận nhờ thế mà no đủ mãi.

Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010