Conseil tenu par les rats

Un Chat, nommé Rodilardus,
         Faisait de Rats telle déconfiture
              Que l’on n’en voyait presque plus,
Tant il en avait mis dedans la sépulture.
Le peu qu’il en restait, n’osant quitter son trou,
Ne trouvait à manger que le quart de son soû;
Et Rodilard passait, chez la gent misérable,
              Non pour un Chat, mais pour un Diable.
              Or, un jour qu’au haut et au loin
              Le Galand alla chercher femme,
Pendant tout le sabbat qu’il fit avec sa dame,
Le demeurant des Rats tint chapitre en un coin
              Sur la nécessité présente.
Dès l’abord, leur Doyen, personne fort prudente,
Opina qu’il fallait, et plus tôt que plus tard,
Attacher un grelot au cou de Rodilard;
              Qu’ainsi, quand il irait en guerre,
De sa marche avertis ils s’enfuiraient sous terre;
              Qu’il n’y savait que ce moyen.
Chacun fut de l’avis de Monsieur le Doyen;
Chose ne leur parut à tous plus salutaire.
La difficulté fut d’attacher le grelot.
L’un dit: Je n’y vas  point, je ne suis pas si sot;
L’autre: Je ne saurais. Si bien que sans rien faire
         On se quitta. J’ai maints chapitres vus,
         Qui pour néant se sont ainsi tenus:
Chapitres, non de Rats, mais chapitres de moines,
              Voire chapitres de chanoines.

              Ne faut-il que délibérer,
              La cour en conseillers foisonne;
              Est-il besoin d’exécuter,
              L’on ne rencontre plus personne.


Dựa theo truyện của Abstémius.

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Y Vân phổ nhạc thành bài hát Hội đồng chuột.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Một con mèo tên là Trạng Mỡ
Bắt chuột nhiều long lở hầm hang
Mèo đâu dữ dội lạ dường
Để cho đến nỗi sạch quang trong ngoài
Hoạ còn sót một hai chú lỏi
Đố dám thò ra khỏi cửa hang
Chú nào cũng đói họng gang
Trông thấy Trạng Mỡ coi dường yêu tinh
May được buổi tiên sinh chạy gái
Chốn cao xa trên mái nhà người
Chuột thừa được lúc thảnh thơi
Họp nhau bàn việc kim thời nguy nan
Chú chuột già ra bàn ngay trước:
- Liệu mau mau trong bước hiểm nghèo
Đem chuông mà buộc cổ mèo
Để cho khi hắn leo trèo tìm ta
Leng keng nghe hiệu là ta chạy
Ai cũng khen mà lạy Cụ Trùm
Duy còn một việc đeo chuông
Nghe như hơi khó tìm phương thi hành
Hỏi lũ chuột thì anh từ cáo
Anh lại rằng: - Đây lão dại gì?
Đã đành nơi chết ai đi
Ngẩn ngơ một lát rồi thì hội tan
Té ra cuộc luận bàn thực hão
Có lạ gì bàn láo xưa nay
Chẳng là việc chuột thế này
Việc dân, việc nước cũng hay bàn xằng

Thơ rằng:
Nghị luận còn dở dang
Triều đình đông nhan nhản
Thi hành lâm cục trung
Bá quan đà tận tán


Nguồn: Ngụ ngôn La Phông Ten, NXB Giáo dục, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

La Fontaine

Câu 3: Mèo đâu dữ dội lạ dường!

Câu 6: Đố dám thò ra khỏi cửa hang

Câu 11: Chuột thừa được lúc thảnh thơi


Nguồn: Nguyễn Văn Vĩnh, Thơ ngụ ngôn La Fontaine, Cảo thơm, 1970
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đình

Chú mèo tên Trạng Mỡ
Nhè dân chuột gieo tai
Tống chúng xuống tuyền đài
Đến chỉ còn một nhúm
Rời hang chuột chả dám
Chuột đói mẻo đói meo
Bữa ăn còn tẻo teo
Đâu được như thường lệ
Trạng Mỡ thành ông Kẹ
Thành con quỷ con yêu
Đâu phải là con miêu
Đối với loài chuột khổ
Bỗng đâu một hôm nọ
Leo cao và trông xa
Chú Mèo phong nhã ta
Lượn nóc nhà kiếm vợ
Trong khi cùng thím nó
Chủ mải hét mải gào
Chuột sống sót rủ nhau
Xó nhà, cùng hội họp
Xét tình hình nguy ngập
Trùm chuột lõi nhất nhà
Có ý kiến đề ra
Rằng: "Càng sớm càng tốt
Quyết phải đem nhạc buộc
Vào cổ Trạng mới xong!
Trạng cất bước đi lùng
Ta biết ngay, độn thổ
Muôn thoát nguy khủng bố
Chỉ còn cách ấy thôi!"
Cả nhà chuột một lời
Khen cụ Trùm chí lý
"Ừ! Cứu họ nhà Tý
Thượng sách chính là đây!"
Chỉ còn mỗi việc này
Khó nhất: Đem nhạc buộc
Anh rằng: Tao chả ngốc!
Chú bảo: Quá sức mình!
Mưu cao chẳng thực hành
Hội đồng đành giải tán
Tôi đã thấy chán vạn
Kiểu bàn bạc ba hoa
Của thầy đạo, cố, cha
Đâu phải là của chuột

Triều đình ví chỉ họp bàn
Quân sư nhặng xị, lời tràn cung mây
Đến khi cần phải ra tay
Thì thôi chẳng thấy mặt mày một ai


Nguồn: Ngụ ngôn chọn lọc La Fontaine, NXB Văn học, 1985
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện

Một con Mèo thật là quá dữ
Chuột trong vùng nó khử gần tiêu
Hang sâu ẩn sót ít nhiều
Đói ăn khát uống, sớm chiều khốn thay
"Con quỷ sứ Mèo này", Chuột bảo
Nhưng một hôm Mèo dạo xa miền
Cùng mèo gái mãi ái ân
Chuột kia được dịp hội bàn lo thân
Chuột niên trưởng mưu thần bày chước:
- Lấy nhạc đồng mà buộc cổ Miêu
Để khi hắn có leo trèo
Loong coong nghe thấy, liệu chiều ta xa
Mưu cao ấy Chuột già có một
Thẩy đều khen kế tốt lắm rồi
Duy còn việc buộc nhạc thôi
Anh nào anh nấy rằng: "Tôi dại gì!"
Rồi rốt cuộc đành thì giải tán
Họp kiểu này nhan nhản đó đây
Tu sĩ, giáo sĩ các thầy
Khi bàn đưa khuyến nghị này, nghị kia
Thi hành lại xếp ra rìa...


Nguồn: Ngụ ngôn La Fontaine, NXB Tân Văn, 1992
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời