和陳廷異詩其二
珠藏媚澤玉揮山,
學古功深便入官。
國有臣忠君禮使,
家生子孝父心寬。
聊同白日青雲趣,
都在春風夏雨間。
經世文章真箇少,
斗山學者獨尊韓。
Hoạ Trần Đình Dị thi kỳ 2
Châu tàng mị trạch ngọc huy san,
Học cổ công thâm tiện nhập quan.
Quốc hữu thần trung quân lễ sử,
Gia sanh tử hiếu phụ tâm khoan.
Liêu đồng bạch nhật thanh vân thú,
Đô tại xuân phong hạ vũ gian.
Kinh thế văn chương chân cá thiểu,
Đẩu Sơn học giả độc tôn Hàn.
Dịch nghĩa
Châu ẩn dưới hồ đẹp, ngọc nằm trong núi sáng
Dày công theo đuổi cái học xưa, lấy đó làm phương tiện gia nhập quan trường
Nước có tôi trung thì vua lấy lễ mà sai khiến
Nhà sanh con hiếu thì lòng cha như thái, chẳng lo lắng gì
Cùng dựa vào cái thú trời trắng mây xanh
Đều ở tại cái lúc gió xuân mưa hạ
Dùng văn chương để giúp đời thật ra đâu phải ít người
Thế sao chỉ mình Hàn Dũ được tôn làm học giả tiêu biểu như sao Bắc Đẩu như núi Thái Sơn?
和陳廷異詩其二
Hoạ Trần Đình Dị thi kỳ 2
Hoạ thơ Trần Đình Dị kỳ 2
珠藏媚澤玉揮山,
Châu tàng mị trạch ngọc huy san,
Châu ẩn dưới hồ đẹp, ngọc nằm trong núi sáng
學古功深便入官。
Học cổ công thâm tiện nhập quan.
Dày công theo đuổi cái học xưa, lấy đó làm phương tiện gia nhập quan trường
國有臣忠君禮使,
Quốc hữu thần trung quân lễ sử,
Nước có tôi trung thì vua lấy lễ mà sai khiến
家生子孝父心寬。
Gia sanh tử hiếu phụ tâm khoan.
Nhà sanh con hiếu thì lòng cha như thái, chẳng lo lắng gì
聊同白日青雲趣,
Liêu đồng bạch nhật thanh vân thú,
Cùng dựa vào cái thú trời trắng mây xanh
都在春風夏雨間。
Đô tại xuân phong hạ vũ gian.
Đều ở tại cái lúc gió xuân mưa hạ
經世文章真箇少,
Kinh thế văn chương chân cá thiểu,
Dùng văn chương để giúp đời thật ra đâu phải ít người
斗山學者獨尊韓。
Đẩu Sơn học giả độc tôn Hàn.
Thế sao chỉ mình Hàn Dũ được tôn làm học giả tiêu biểu như sao Bắc Đẩu như núi Thái Sơn?
Châu trong hồ đẹp, ngọc trên ngàn
Học cổ dày công mới đặng quan
Nước có tôi trung thì chúa kính
Nhà sanh con hiếu ắt cha nhàn
Đã vui mây biếc cùng trời thẳm
Đều thú mưa hè với gió xuân
Tế thế dùng văn đâu phải ít
Thì sao Sơn Đẩu chỉ riêng Hàn?
tửu tận tình do tại