Ngày xưa mẹ thời con gái
Chữ “trinh” đáng giá ngàn vàng
Yêu ai chín chờ, mười đợi
Bến tình một chuyến đò ngang

Ngoại thương mẹ thời con gái
Cưới sinh chọn rể thật hiền
Rể hiền giàu sang, quý phái
Lấy nhau, à chắc nợ duyên

Mẹ sinh tôi thời con gái
Như hũ mắm treo đầu giường
Ông bà vẫn thường hay nói:
(Nữ lưu “đức hạnh” làm gương)

Tôi đau một thời con gái
Chữ “trinh” quý hơn gia tài
Trái tình chín mùi nên hái
Dại lòng mới chuốc đắng cay

Giờ thì lỡ thời con gái
Trắng tay, tóc ngả màu buồn
Chữ “trinh” rách trong tâm tưởng
Kể từ ăn gió nằm sương


17-5-2007