15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi Người tình không chân dung vào 01/04/2007 13:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Người tình không chân dung vào 19/05/2009 06:12

Đứng một mình trước biển anh ơi!
Biết nói gì với ngàn con sóng vỗ
Trời bao la, thênh thang nhiều nổi nhớ
Và em biết kể thế nào cho cát trắng cảm thông

Tình yêu mình như dã tràng se cát biển đông
Như hoàng hôn cuối chân trời nắng tắt
Hải âu bay cũng đem lòng se thắt
Trước bọt biển vào bờ bị sóng ụp ra xa

Đứng trước biển trầm lắng mọi bài ca
Em chẳng dám cô đơn cùng nổi nhớ
Sợ biển hờn trách tình yêu dang dỡ
Rồi có đứa thất tình tìm tới biển làm thơ

Giọt lệ nhòa, nhoè hết những giấc mơ
Em lặng lẽ theo biển trời yên ả
Tự tay đắp lâu đài, nào hay con sóng ngã
Tinh nghịch cuộn tròn mang hạnh phúc rời tay

Hàng phi lao chao nghiêng cùng cánh gió lắt lay
Biển về chiều tím lung linh huyền ảo
Trăng nhô cao khỏi rặng dừa khoác áo
Tà nguyệt bạch nào làm ngơ ngác hồn em

Biển rì rào, biển bỏ quên dịu êm
Mà xôn xao trước tình em nóng bỏng
Nhớ dáng người ở bên kia đại dương sâu rộng
Không biết giờ này có đứng trước biển...Nhớ em!


30/7/2005