LỜI GIỚI THIỆU
Người đời thường nói đến tình và tiền như hai con đường đối nghịch. Có người vì tình mà quên tiền. Có người vì tiền mà quên tình. Nhưng trải qua những thăng trầm của cuộc sống, tôi nhận ra rằng đời người vốn không thể tách rời cả hai.
Tiền là phương tiện để tồn tại. Tình là lý do để tồn tại.
Tiền nuôi thân xác, nhưng tình nuôi tâm hồn. Tiền có thể dựng nên nhà cửa, nhưng chỉ có tình mới làm nên mái ấm. Tiền có thể đổi lấy tiện nghi, nhưng không thể mua được lòng chân thành. Ngược lại, tình yêu thương dù cao đẹp đến đâu cũng không thể hoàn toàn đứng ngoài những lo toan của cuộc sống thường ngày.
Tập thơ này ra đời từ những suy tư như thế.
"Tình" trong những trang thơ này không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là tình người, tình thân, tình bằng hữu, tình quê hương, tình dân tộc, tình với cuộc đời và tình với thơ ca. Đó là những rung động đã nâng đỡ con người qua biết bao biến động của thời gian.
"Tiền" trong những trang thơ này cũng không đơn thuần là đồng tiền vật chất. Nó là biểu tượng của cơm áo, danh lợi, quyền lực, những gánh nặng mưu sinh và cả những nghịch lý mà con người phải đối diện trong xã hội hiện đại.
Giữa tình và tiền, con người luôn đứng trước những lựa chọn khó khăn. Có những điều tưởng như có thể cân đo, nhưng cuối cùng lại không thể định giá. Có những thứ tưởng rất quý giá, nhưng đến cuối đời mới nhận ra mình đã đánh mất những điều còn quý giá hơn.
Những bài thơ trong tập sách này được viết từ những vui buồn, mất mát, hy vọng và chiêm nghiệm của một người đã đi qua những đoạn đường nhiều gió bụi. Chúng không nhằm đưa ra lời phán xét, mà chỉ là những tiếng lòng được gửi lại giữa cuộc đời rộng lớn.
Nếu trong những câu thơ này, người đọc bắt gặp một phần ký ức của mình, một nỗi niềm từng trải qua, hay một suy nghĩ từng cất giữ trong lòng, thì đó đã là niềm hạnh phúc của người viết.
---
TÌNH & TIỀN
Không lo không nghĩ là tiên,
Nếu mà lo nghĩ hỏi tiền tôi đâu.
Công tôi chưng diện đã lâu,
Nào tiền son phấn trâm đầu cài hoa.
Tiền quần tiền áo lụa là,
Tiền giày tiền guốc ngọc ngà cao sang.
Tiền tôi duyên nợ lỡ làng,
Tiền anh bến nước cả bàn rượu tây.
Tiền đèn chớp bóng khói say,
Hoà âm phối khí tiền thầy trả công.
Giá tôi chắc phải không chồng,
Tình ai mua tặng bó bông làm gì.
Trong lòng bổng chốc khinh khi,
Có tiền quý trọng không thì ngó lơ.
Giả lòng ban chút tình hờ,
Ta đành bám lấy lời thơ trao người.
Cuộc đời sóng gió mấy mươi,
Khi nào giải nghệ hãy cười đức tin.
Ta là ánh sáng triều đình,
Thái dương rực rỡ trên hình trời kia.
Giá trị cao thấp chia lìa,
Người dùng không hết kẻ chìa tay xin.
Tiền ơi biết mấy điêu linh,
Cô hồn các đảng ngẫm tình mà đau.
Chẳng rằng không nhánh cờ lau,
Sứ quân loạn đảng lên màu sắc son.
Còn trời còn nước còn non,
Gia nghiệp liệu có được còn hay không.
"Lo chi một áng thờ chồng,
Linh hồn đã bán nợ công ngập đầu."
THIÊN KHÔNG
LỜI GIỚI THIỆU
Người đời thường nói đến tình và tiền như hai con đường đối nghịch. Có người vì tình mà quên tiền. Có người vì tiền mà quên tình. Nhưng trải qua những thăng trầm của cuộc sống, tôi nhận ra rằng đời người vốn không thể tách rời cả hai.
Tiền là phương tiện để tồn tại. Tình là lý do để tồn tại.
Tiền nuôi thân xác, nhưng tình nuôi tâm hồn. Tiền có thể dựng nên nhà cửa, nhưng chỉ có tình mới làm nên mái ấm. Tiền có thể đổi lấy tiện nghi, nhưng không thể mua được lòng chân thành. Ngược lại, tình yêu thương dù cao đẹp đến đâu cũng không thể hoàn toàn đứng ngoài những lo toan của cuộc sống thường ngày.
Tập thơ này ra đời từ những suy tư như thế.
"Tình" trong những trang thơ này không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là tình người, tình thân, tình bằng hữu, tình quê hương,…
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.