Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/10/2023 12:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Không vào Hôm nay 03:33, số lượt xem: 414

Anh ơi ngoài nghiệp cầm ca,
Ta vẫn còn nghiệp đó là nhục vinh.
Vinh quang cũng bấy nhục hình,
Trường đời nẻo chợ kẻ khinh người cười.
Thanh xuân biết mấy đẹp tươi,
Hoa tàn héo rửa chỉ mười mấy năm.
Nào đâu số kiếp con tằm,
Phun tơ nhả chữ thì thầm lời yêu.
Chân tình Anh có bao nhiêu,
Khoanh tay nhắm mắt đã nhiều đa mang.
Duyên nợ biết mấy trái ngang,
Phải tình thiên tử họ hàng cười chê.
Tỉnh đi đừng mãi si mê,
Về đây sẽ thấy não nề Trần gian.
Hồn ai đã đến thiên đàng?
Ngờ đâu lạc cõi buôn làng mộng mơ.
Tình ta là một sợi tơ,
Yêu nhau sẽ nguyện tôn thờ mai sau.
Chính trường, sân khấu, công hầu,
Nào ai biết được buông câu độc tài.
Tình ta thoáng chốc nhạt phai,
Bởi là giả tạo bi hài buồn đau.
Nghiệp đoàn biết đến bao lâu,
Gia đạo còn có một câu nhà thờ.
Ngôi trời biết mấy ngu ngơ,
Tình yêu thiên chúa như thơ ngục tù.
Hồng ân học thuyết âm mưu,
Lật đổ nhà nước như mù sa mưa.
Thánh chiến đã có từ xưa,
Mà nay nào dứt bốn mùa lại qua.
Gia nghiệp mới thấy hình ta,
Còn chúa kia vẫn lạ xa quốc hồn.

Bài thơ mở ra một không gian chiêm nghiệm sâu sắc, nơi người lữ khách đối diện với những xoay vần của cuộc đời, sự mong manh của danh lợi (“nhục vinh”, “công hầu”) và những thăng trầm trên sân khấu nhân gian. Đan xen giữa những hoài niệm về tuổi trẻ, duyên nợ và sự giả tạo của cõi trần là góc nhìn trăn trở về đức tin, lịch sử và những biến động thời cuộc, để rồi cuối cùng đọng lại ở nỗi cô độc và câu hỏi lớn về lẽ sống, cội nguồn.