Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Tình và tiền
Tự nhiên mặt mọc sợi tơ,
Ta sao chẳng biết ước mơ mộng lành.
Tơ này chắc chỉ tình anh,
Là duyên tiền định cao xanh xa vời.
Tình này kết chặt muôn nơi,
Như hình với bóng chân trời gió mây.
Đôi ta cách trở đêm ngày,
Làm sao gặp được mà xây mộng vàng.
Hồn sầu trọn kiếp lang thang,
Tình này lận đận miên man cõi lòng.
Tàng đêm bóng có còn không?
Cây cao táng cả như rồng tái sinh.
Luân hồi đã đến kỳ kinh,
Mặt trăng huyết đỏ hận tình muôn thu.
Mộng xưa say xác quân thù,
Tàn cơn gió lộng quỷ tu được thần.
Thiên đình chiếu chỉ hồng ân,
Ta nào phải kẻ Sở-Tần sáng đêm.
Hoàng cung máu nhuộm bên thềm
Tình ta suối thắm êm đềm nên thơ.
Bởi đời cũng chỉ giấc mơ,
Một ngày thức giấc sợi tơ lại lành.
Trên mặt những bảo tình anh,
Lòng son, dạ sắt, trời xanh cao vời.
Thiên đàng ai viết ngôi lời,
Cho ta chén đắng muôn đời đau thương.
Thế gian lạc cõi vô thường
Sợi tơ lại mọc nhớ thương vô cùng.
Mượn hình ảnh ẩn dụ độc đáo về “sợi tơ” kỳ lạ xuất hiện trên gương mặt, bài thơ là tiếng lòng hoài niệm về một mối tình tiền định, son sắt nhưng trắc trở, chia phôi. Giữa không gian mang màu sắc sử thi và tâm linh huyền bí (luân hồi, mặt trăng huyết, thiên đình), tác giả tự ví cuộc đời như một giấc mộng vô thường, cam lòng nếm trải “chén đắng” để giữ vẹn tình chung và lòng kiên định trước đất trời.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.