Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

25.00
Đăng ngày 28/04/2024 02:54, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/07/2026 08:21, số lượt xem: 2267

Thượng điền tích thuỷ hạ điền khan,
Ai người thống khổ nổi cơ hàn.
Ngẫm cái sự tình sao quái lạ!
Trời khô nắng hạn khúc gần xa.
Trên thì triều cường kẻ lội nước,
Dưới thời sông cạn người lại qua.
Ai khóc giang san ta chẳng hiểu,
Thiên thời địa lợi đoạn tịch liêu.

Sông cạn là một khúc thơ mang sắc thái đối lập và nghịch cảnh, nơi hình ảnh thiên nhiên khô kiệt được dùng để phản chiếu sự chênh lệch và bất công trong đời sống con người. Qua đó, bài thơ gợi lên cảm giác hoài nghi, lạnh lẽo trước những quy luật tưởng như ổn định của “thiên thời địa lợi”, nhưng lại dẫn đến một trạng thái trống rỗng và tịch liêu.