Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 16:06, số lượt xem: 42

Đàn ông đi biển có đôi,
Đàn bà đi biển mồ côi một mình.
Đời rằng ai chẳng mẹ sinh,
Trời cao đất rộng biết tình nơi đâu.

Yêu thương ai lại gieo sầu,
Buồn đôi mắt biếc mưa ngâu chẳng là.
Động lòng một giấc mơ qua,
Tình trong ảo ảnh chẳng là tôi sao.?

Nhìn xem áo mão long bào,
Đưa tay chấp lấy trăng sao nguyện cầu.
Thiền thi công phá thần sầu,
Tìm người trong mộng lạc hầu hoan ca.

Tình bằng bẳng cái là xa
Mờ trong hư ảo nước nhà đảo điên.
Sinh thần hai chữ linh thiên,
Một đời chưa biết thánh hiền nơi đâu.

Trời buồn đổ cơn mưa ngâu,
Rồi ra giông tố rơi đầu triền miên.
Trần gian lạc giấc mộng tiên,
Rừng ngàn lá gió đồng tiền thoi đưa.

Máu xương lệ đắm cho vừa,
Xương cao thành núi còn thua ngọn cờ.
Máu đào đẩm dưới cơn mưa
Hồn thiên sông núi lệ thừa khóc than.

Giờ đây lạc cõi thiên đàng,
Cho hồn mơ mộng xua tan oán hờn.
Tình đầu chẳng rõ nguồn cơn,
Làm người phải biết mang ơn những gì.

Khởi nguồn từ câu ca dao về sự cô đơn, hiểm nguy của người phụ nữ vượt cạn (“đàn bà đi biển mồ côi một mình”), bài thơ mở rộng thành tiếng lòng suy tư về kiếp nhân sinh lận đận. Giữa bối cảnh thời cuộc đảo điên, xương máu đổ xuống vì chiến trận, tác giả tự nhìn nhận tình yêu như một ảo ảnh, một giấc mộng tiên xa vời. Vượt lên trên những oán hờn và giông tố cuộc đời, tác phẩm khép lại bằng lời thức tỉnh nhẹ nhàng về lòng trắc ẩn và sự biết ơn đối với cuộc sống.