Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm nay 03:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Không vào Hôm nay 03:51, số lượt xem: 23

Tình yêu ai bán mà mua?
Ai cho mà lấy, ai thừa mà xin?
Ngày mơ lo việc triều đình,
Đêm về thao thức lời kinh nao lòng.
Tình yêu nước thương non sông!
Tu di mạt pháp, còn không con trời?

Ngẫm buồn số phận đời mình,
Trăm năm một kiếp điêu linh xóm làng.
Lại thêm bản tánh đa mang,
Thêm sầu thêm khổ lầm than khốn cùng.
Hoạ chi bản án tình chung,
Ca sầu khóc thảm não nùng ruột gan.

Tim nàng nhịp đập thuần càn,
Đã thông kinh mạch máu mang về triều!
Tâm can trong cõi tịch liêu,
Nhớ người tình lỡ trăm chiều ruột đau
Mưa rừng réo rắt gieo sầu!
Tai nghe tổ nghiệp vọng câu để đời.

Thái dương thần nữ sáng ngời,
Non sông lại rạng những lời thánh răn.
Hỡi người bán thánh, buôn thần,
Làm điều gian dối muốn phần xấu xa!
Mong chi che mắt ông tà!
Dịch bệnh truyền đến ra ma mã mồ.

Hơi thở nguyên khí dần vơi,
Vương triều sụp đổ mộng khơi tro tàn.
Âm tà khí đốt lăng tham,
Mỗi năm nghìn tỷ, xóm làng lo chi.?
Tượng đài hai tiếng thị phi,
Ăn mòn quốc thể, dân thì khóc than!

Mấy tay danh tiếng làm càng,
Từ thiện quyên góp la làng cứu dân.
Người đâu tế thế độ bần!???
Của mình thì giữ những phần ngây ngô.
Tiền vàng những tính bằng đô,
Lòng gang, dạ sắt, xuống mồ... giấy in!???

Bài thơ là tiếng lòng trăn trở về vận nước và nhân sinh, đan xen giữa tình cảm cá nhân với nỗi đau thời cuộc.