Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 12:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Không vào Hôm qua 12:37, số lượt xem: 50

Tình ta chỉ biết thở than,
Cầu kinh cứu chúa thiên đàn rất đau.
Tây thi cũng chỉ nàng hầu,
Người yêu đem bán còn đâu là tình.

Dầu cho sông núi điêu linh,
Trời nghiêng đất ngã triều đình chẳng tham.
Ta sao để lạc mất nàng,
Thần tiên lại muốn kẻ phàm chứng tin.

Nào ai đã thấy nhục hình,
Tình đem rao bán thánh kinh đợi chờ.
Thôi rồi tan nát hồn thơ,
Ruột đau như cắt cảnh thờ thiêng liêng.

Hồn đâu chẳng thấy thánh hiền,
Quỷ thần lại thấy luân phiên làm tình.
Kiếp người lúc nhục khi vinh
Hồn đừng theo nữa làm tình tội tôi.

Phù sai ơi hỡi Phù sai!
Đế vương quân tử như ngài ra chi?
Hương xưa có nét dị kỳ,
Thơ thần lẩn thẩn Tây thi mộng tình.

Trời rằng chẳng thấy thánh linh,
Anh hùng hảo hán lại sinh sự tình.
Nếm phân thử vị hơi kinh,
Nguyện lòng dâng hiến hy sinh cả đời.

Dạ hồn chưa bén làn hơi,
Muôn dân căm hận là lời sử ghi.
Hận ai đem tình bán đi,
Non sông đất nước chỉ vì vui sao.?

Mượn điển tích lịch sử về mối tình ngang trái giữa Phù Sai, Câu Tiễn và Tây Thi (nếm phân nếm mật, đem người yêu làm quân bài chính trị), bài thơ là tiếng than xót xa cho một tình yêu bị đem ra rao bán vì tham vọng quyền lực. Giữa bối cảnh triều đình điêu linh và cõi tâm linh hỗn loạn, tác giả lên án sự bội bạc, giả dối của đấng quân vương, đồng thời bộc lộ nỗi đau đớn tột cùng trước sự băng hoại của cả tình yêu lẫn vận nước.