Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 17:11, số lượt xem: 36

Anh ơi hãy nhớ câu này,
Tình trong mộng tưởng đến ngày đổi ngôi.
Chiều hôm chẳng thấy tôi rồi,
Anh đừng thương nhớ luân hồi không quên.

Theo tình tình chạy chẳng bền,
Lẽ nào tri kỷ không tên bạc vàng.
Đường đời một đám sói lang,
Nhe nanh múa vuốt giàu sang thiếu gì.

Tình Anh hãy cứ chọn đi,
Theo ai cũng được đừng vì tại tôi.
Bởi Anh chẳng nói một lời,
Cho tôi biết được để rời xa Anh.

Hồn đau giấc mộng không lành,
Nửa đêm mất hết tan thành khói mây.
Anh ơi tôi có đâu say!
Trí tôi tỉnh táo chẳng lầy mưa sa.

Nếu tôi mất nước không nhà,
Liệu Anh có biết được là tại sao?
Do hèn thân phận thấp cao,
Anh nào xứng đáng được vào tim tôi.

Lừa tình dối gạt rồi thôi,
Cho lòng mộng tưởng chia phôi quốc hồn.
Thi thần thảo thụ thiên ngôn,
Trần gian ma quái oan hồn oán ca.

Địa ngục nhất thể yêu tà,
Một bầy ác quỷ giả là hiền nhân.
Hồn xưa lạc bến Sở - Tần
Ngày đêm sáng tối đôi lần đổi thay.

Bài thơ là lời gửi gắm vừa dứt khoát vừa xót xa gửi tới người tri kỷ, nhìn thấu những giả dối, lọc lừa của lòng người giữa “đường đời một đám sói lang”. Vượt lên trên bi kịch tình yêu trắc trở, tác phẩm mở rộng thành tiếng lòng đau đáu trước cảnh ngộ “mất nước không nhà” và nỗi căm phẫn trước một thực tại ma quái, nơi ác quỷ giả dạng hiền nhân. Trong sự tỉnh táo đến đau lòng, nhân vật trữ tình chấp nhận buông bỏ mối duyên trần để giữ vẹn sự kiêu hãnh và quốc hồn thiêng liêng.