Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/10/2023 06:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Không vào Hôm nay 03:36, số lượt xem: 452

Người ta trao nhẫn kim cương,
Còn tôi nhẫn cỏ thì thương yêu gì.
Anh ơi tôi chẳng có chi,
Trời điên đất đảo lấy gì yêu Anh!?
Chí tôi vốn tận trời xanh,
Đầu cơ trục lợi chẳng thành đi hoang.
Tình tôi như một ông hoàng,
Từ thuở cam pốt lăng loàn diệt vong.
Tôi về máu chảy thành sông,
Xương chất thành núi mồ không có gì.
Thời gian đã hết tu di,
Đầu thiền đá đổ tượng thì mọc rêu.
Trinh sát mới dựng căn lều,
Đợi ngày chết đói cây nêu về trời.
Một đêm quỷ lửa ma trơi,
Khí thần ngưng tụ cho đời Đức tin.
Anh ơi mở mắt hãy nhìn,
Xem tôi còn lại ảnh hình nào đây.
Đôi ta vào giấc mộng say,
Như hình với bóng tháng ngày không quên.
Anh đi tôi ở cạnh bên,
Anh đứng tôi cũng chẳng bền cách xa.
Một hôm vắng bóng trong nhà,
Tự nhiên thoáng nhớ chẳng là ai đâu.
Nhẫn tôi đã vạn ngày sầu,
Tìm người tri kỷ nguyện hầu mai sau.
Dầu cho mất hết còn nhau,
Tôi chờ anh mãi mang bầu thơ tôi.
Hãy yêu đến hết cuộc đời,
Đừng nên thay đổi cho trời cách xa.

Bài thơ là một khúc ca đậm chất tự sự và bi tráng, đan xen giữa nỗi niềm tình cảm cá nhân và những hoài niệm lịch sử đầy ám ảnh. Từ hình ảnh chiếc “nhẫn cỏ” nghèo khó, tác phẩm mở rộng ra không gian của những biến động dữ dội (“máu chảy thành sông”, “xương chất thành núi”), nơi chí hướng lớn lao đối đầu với hiện thực khắc nghiệt và mất mát. Dù trải qua bao dâu bể, tang thương hay những khoảng trống vắng, tình cảm sâu nặng và sự gắn kết giữa tri kỷ vẫn vẹn nguyên, hoá thành lời nguyện cầu thuỷ chung chờ đợi qua muôn năm tháng.