Đã đổ tung tung tiếng trống thành,
Giựt mình thức dậy mới tan canh.
Sương sa lác đác trên tàu lá,
Gió thổi lai rai giữa bức mành.
Cảnh ấy tình này thôi hết muốn,
Trời kia đất nọ nỡ cho đành.
Thương nhau chẳng đặng cùng nhau trọn,
Xin hẹn cùng nhau kiếp tái sanh.


Viết ở Ba Kè tháng 5 năm 1919 dương lịch.
Chú thích của chính tác giả.

Nguồn: Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, Phan Đình Liễu, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ