Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Ở dưới cung trăng luống nỉ non,
Đắng cay như ngậm trái bồ hòn[1].
Khói mây giọng cuốc[2] nghe hơi mỏi,
Sương tuyết mình ve[3] nhắm đã mòn.
Làn mõ làng xa canh cốc! cốc!
Tiếng chuông chùa cũ giọng bon! bon!
Nỗi riêng ai biết ta thương nhớ,
Chồng hỡi chồng! Con hỡi con!


Chú thích:
[1]
Bồ hòn là một thứ trái cây, chất nó cay đắng, người Bắc thường phơi khô nó để giặt áo quần thế xà phòng.
[2]
Do câu “Quyên quốc yêu hà không tư khổ” dịch ra.
[3]
Trong Kiều có câu “Tuyết sương ngày một hao mòn mình ve”. Ý nói: Chinh phụ nhớ thương chồng con như con quốc mỏn hơi, con ve xép mình vậy.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]