Chẳng ngờ thân mọn chừ được quay về,
Ôm con đất Hồ chừ lệ ướt xiêm y.
Sứ Hán đón ta chừ bốn ngựa phi,
Gào khóc lạc giọng chừ bao não nề?
Con cùng ta sống chừ gặp chia ly,
Vì con sầu thảm chừ ánh nhật suy.
Ước đôi cánh trời chừ chở hài nhi,
Mỗi bước ngoảnh đầu chừ chân khó đi.
Hồn tan bóng khuất chừ tình còn ghi,
Mười ba phách chừ dây gấp điệu bi,
Ruột gan quặn xé chừ ai thấu chi?


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.