Làm trời có mắt trên cao
Nở nhìn tôi phải lao đao xứ người
Thánh thần linh hiển mười mươi
Để tôi lưu lạc cuối trời đầu sông
Lại bắt tôi phải thành thân
Với người khác giống khác phong tục mình
Đất trời sao nở làm thinh
Sa mạc bão cát hàng nghìn dặm xa
Một mình tôi phải vượt qua
Lẻ loi thân gái lỡ sa tay người
Phách 8 nay đã thành lời
Lòng khô dạ héo rã rời con tim.

(phách 8 tả oán trời trách thần)

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.