Dân Sở thương Khuất Nguyên,
Ngàn năm tình chẳng hết.
Hồn phách bay nơi nào,
Nghẹn ngào hoài thương tiếc.
Sông xanh mãi đến giờ,
Ném bánh cứu đói khát.
Nay còn tục đua thuyền,
Núi Sở rung hò hét.
Khuất Nguyên tráng sĩ xưa,
Đến chết lòng lẫm liệt.
Người đời có biết đâu,
Quyến luyến không đành quyết.
Nam Tân xưa thuộc Sở,
Trên núi còn ngọn tháp.
Thờ Phật vốn là nơi,
Thờ ngài khỏi mai một.
Chuyện này tuy vô bằng,
Tình này nghe thống thiết.
Thọ yểu đắn đo gì,
Người xưa ai chẳng chết.
Danh tiếng thật vô cùng,
Giàu sang chỉ tạm biết.
Đại phu hiểu lẽ này,
Thà chết ôm khí tiết.