Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/11/2018 01:57

夜至永樂文長老院文時臥病退院

愁聞巴叟臥荒村,
來打三更月下門。
往事過年如昨日,
此身未死得重論。
老非懷土情相得,
病不開堂道益尊。
惟有孤棲舊時鶴,
舉頭見客似長言。

 

Dạ chí Vĩnh Lạc Văn trưởng lão viện, Văn thì ngoạ bệnh thoái viện

Sầu văn Ba tẩu ngoạ hoang thôn,
Lai đả tam canh nguyệt hạ môn.
Vãng sự quá niên như tạc nhật,
Thử thân vị tử đắc trùng luận.

Lão phi hoài thổ tình tương đắc,
Bệnh bất khai đường đạo ích tôn.
Duy hữu cô thê cựu thì hạc,
Cử đầu kiến khách tự trường ngôn.

 

Dịch nghĩa

Chừng đêm, hay cụ Ba thục ngoạ bịnh nơi xóm vắng,
Canh ba đến gõ cửa dưới trăng.
Chuyện qua năm trước, trông như vừa hôm qua,
May nhờ cái thân này chưa chết nên được cùng ngài chuyện trò nữa.
Cụ tuổi già mà không phải là hạng bo bo (khép kín miệng) cho nên tình lại càng tương đắc,
Nhưng lúc này cụ bịnh, không khai đường, thì cái đạo của cụ lại càng thêm cao.
Chỉ có con hạc tự năm nào vẫn đứng lẻ loi ở đó,
Ngẩng đầu nhìn khách vẻ như đã nói rất nhiều.

 


Bài thơ này Đông Pha làm trong thời gian ở Hàng Châu, tới thăm Văn trưởng lão lần thứ hai, vào ban đêm, nhưng trưởng lão ngoạ bệnh không tiếp khách.

Bản dịch nghĩa trong Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng (Tuệ Sỹ, NXB Ca Dao, 1973).