25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tản khúc
Thời kỳ: Thanh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/08/2005 02:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/05/2006 08:15

好了歌

世人都曉神仙好,
惟有功名忘不了!
古今將相在何方:
荒塚一堆草沒了。

世人都曉神仙好,
只有金銀忘不了!
終朝只恨聚無多,
及到多時眼閉了。

世人都曉神仙好,
只有姣妻忘不了!
君生日日說恩情,
君死又隨人去了。

世人都曉神仙好,
只有兒孫忘不了!
癡心父母古來多,
孝順子孫誰見了?

 

Hảo liễu ca

Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo,
Duy hữu công danh vong bất liễu!
Cổ kim tướng tương tại hà phương:
Hoang trũng nhất đồi thảo một liễu.

Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo,
Chỉ hữu kim ngân vong bất liễu!
Chung triêu chỉ hận tụ vô đa,
Cập đáo đa thì nhãn bế liễu.

Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo,
Chỉ hữu giảo thê vong bất liễu!
Quân sinh nhật nhật thuyết ân tình,
Quân tử hựu tuỳ nhân khứ liễu.

Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo,
Chỉ hữu nhi tôn vong bất liễu!
Si tâm phụ mẫu cổ lai đa,
Hiếu thuận tử tôn thuỳ kiến liễu?


Bài này do đạo sĩ hát trong hồi 1 của Hồng lâu mộng.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Người đời đều cho thần tiên hay,
Mà chuyện công danh lại vẫn say!
Xưa nay tướng soái nơi nào đây,
Một dãy mồ hoang cỏ mọc đầy!

Người đời đều cho thần tiên hay.
Những hám vàng bạc lòng không khuây!
Suốt ngày những mong chứa cho đầy,
Đến lúc dầy rồi nhắm mắt ngay!

Người đời đều cho thần tiên hay!
Nhưng thích vợ đẹp lòng không khuây!
Lúc sống ái ân kể suốt ngày,
Lúc chết liền bỏ theo người ngay!

Người đời đều cho thần tiên hay!
Muốn đông con cháu lòng không khuây!
Xưa nay cha mẹ thực khờ thay,
Con hiền cháu thảo ai thấy đây!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
54.20
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chánh Bình

Người đời ai cũng thích thần tiên;
Mà việc công danh chẳng muốn quên.
Tướng soái xưa nay đâu rồi vậy?
Nhà hoang cỏ dại lấn bên thềm.

Được làm thần tiên ai chẳng ham;
Mà sao bạc tiền vẫn cứ tham.
Tháng ngày cứ mải mê tích góp;
Nhắm mắt xuôi tay, hận muôn ngàn.

Được làm thần tiên ai cũng thích;
Mà sao vợ đẹp vẫn mê say.
Ngày ngày lưu luyến bao tình cảm;
Hai mắt nhắm rồi còn biết ai.

Thế nhân đều thích làm thần tiên;
Nhưng chuyện cháu con chẳng muốn quên.
Cha mẹ có lòng nhưng chẳng rõ;
Hiếu thuận cháu con ai giữ bền?

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời