15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tản khúc
Thời kỳ: Thanh
4 bài trả lời: 4 bản dịch
9 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 03/08/2005 00:48, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/08/2005 02:01

枉凝眉

一個是閬苑仙葩,
一個是美玉無瑕。
若說沒奇緣,
今生偏又遇著他;
若說有奇緣,
如何心事終虛話?
一個枉自嗟呀,
一個空勞牽掛。
一個是水中月,
一個是鏡中花。
想眼中能有多少淚珠兒,
怎禁得秋流到冬,春流到夏!

 

Uổng ngưng my

Nhất cá thị lãng uyển tiên ba,
Nhất cá thị mỹ ngọc vô hà.
Nhược thuyết một kỳ duyên,
Kim sinh thiên hựu ngộ trước tha;
Nhược thuyết hữu kỳ duyên,
Như hà tâm sự chung hư thoại?
Nhất cá uổng tự ta nha,
Nhất cá không lao khiên quải.
Nhất cá thị thuỷ trung nguyệt,
Nhất cá thị cảnh trung hoa.
Tưởng nhãn trung năng hữu đa thiểu lệ châu nhi,
Chẩm cấm đắc thu lưu đáo đông, xuân lưu đáo hạ!

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Một bên hoa nở vườn tiên,
Một bên ngọc đẹp ko hoen ố màu
Bảo rằng chẳng có duyên đâu,
Thì sao lại được gặp nhau kiếp này?
Bảo rằng sẵn có duyên may,
Thì sao lại đổi thay lời nguyền?
Một bên ngầm ngấm than phiền,
Một bên theo đuổi hão huyền uổng công.
Một bên trăng rọi bên sông,
Một bên hoa nở bóng lồng trong gương.
Mắt này có mấy giọt sương,
Mà dòng chảy suốt năm trường được chăng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.67
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Một bên đoá hoa tiên vườn kỳ vĩ
Một bên thì ngọc quý trong ngần
Nếu rằng chẳng có duyên phần
Kiếp này sao lại bao lần gặp nhau?
Nhược bằng bảo đẹp màu duyên số
Cuối cùng sao gãy đổ ước mong?
Một đàng than vãn khôn cùng
Một đàng chẳng nại nhớ nhung cũng hoài!
Một đàng áng trăng cài sóng nước
Một đàng hoa lã lướt gương soi
Ngắn dài lóng lánh giọt rơi
Tuôn dòng nước mắt khôn nguôi bốn mùa!

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Cố


Một người hoa nở vườn tiên
Ngọc không tỳ vết là tên một người
Nếu như chẳng được duyên trời
Hỏi sao số phận cho người gặp ta
Nếu rằng duyên đã nở hoa
Sao người bội ước chia xa đôi đường?
Thở than người có tỏ tường
Mình ta thương tiếc đoạn trường uổng công
Người là trăng nước mênh mông,
Ta là hoa nở bóng lồng trong gương.
Mắt buồn chất những đau thương
Tàn đông quá hạ năm trường lệ rơi.

35.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ly Ưu Tử

Vườn xuân thoáng bóng nàng tiên
Tên mang chữ Ngọc thuyền uyên lạ thường
Nếu là chẳng nợ tình vươn
Thì sao ta gặp uyên ương kiếp này
Duyên trời đã định người hay
Xót thay tình đã tan ngay khổ cùng
Một người bi thảm nhớ nhung
Một người sầu biết tương phùng hay không?
Trăng nhoà sóng nước trôi sông
Sắc hoa đã nở bóng lòng trong gương
Mắt buồn mi ướt lệ vươn
Hỏi dòng suối lệ ưu thương mấy mùa

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời