Đó không phải từ nói ra,
Vài từ được nói với ta trong lòng;
Cái nhìn của mắt cũng không
Dù sao đi nữa cũng không cúi đầu,

Nhưng con tim chỉ lặng sầu
Có nhiều thứ quá để thâu giữ hoài,
Chỉ còn kỷ niệm thức dai
Đó là giấc ngủ miệt mài thiên thu.