Anh có thấy không?
Hai chân nó trồi lên mặt đất kìa
Giữa khoảng đồng không

Anh có nhớ không?
Lúc người ta bắt nó ra ngoài đồng
Thì nó vẫn còn sống
Ðến khi nhận đầu nó xuống
Thì nó vẫn còn sống

Anh có nhớ không?
Khi người ta lấp đất lên rồi
Thì nó vẫn còn sống

Anh có hiểu không?
Khi người ta chôn nó
Thì nó vẫn còn sống

Nó vùng, nó vằng
Nó nghe, nó ngửi
Nó nhai, nó nuốt
Toàn đất là đất

Kìa, nó cử động
Ngo ngoe hai chân trong không
Tôi tưởng còn nghe nó rống
Giữa khoảng ruộng đất im lìm đồng không.

– Tôi tên Phạm Văn Thông…
– Tôi không… tôi không… tôi không…
– Mặc kệ nó, cứ nhận đầu chôn sống.
– Không! Không!
– Kệ xác nó, cứ nhận đầu chôn sống
– Ðồ lũ bay Việt Gian cả giống
– Cứ nhận đầu chôn sống.

Thì nó vẫn còn sống: Phạm Văn Thông!


Nguồn: Giữa lòng cuộc đời, Tạp chí Văn nghệ xuất bản, Sài Gòn, 1962