Chim thời quen núi cá quen sông,
Lúng túng vào ra chậu với lồng.
Khó vẫy khó vùng trong nước túng,
Khôn bay khôn liệng giữa trời không.
Trông chừng biển bắc tung đuôi ngạc,
Ngắm vọi non nam chớp cánh hồng.
Lồng chậu một mai thân thoát khỏi,
Chim trời nên phụng cá nên rồng.


Một vị phụ lão tiền bối ở thôn Phú Phong quận Bình Khê là Chuyết Nhân tiên sinh cho biết rằng bài này Phạm Trường Phát sáng tác sau khi phong trào Cần Vương ở Bình Định bị đàn áp. Cụ cùng các thân hào nhân sĩ ứng nghĩa đều bị bắt giam. Ở trong ngục, để khiển hoài, cụ cùng các đồng chí làm nhiều bài khảng khái. Bài này được nhiều người thuộc nên được lưu truyền. Sau khi được trả tự do, cụ về nhà được ít lâu thì mất, mất vì uất hận không diệt được thù cứu được nước.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]