Không phải "Hư vô" – bài thơ của anh
mà là sự thật
anh nằm im một người dân lành
sau khi viết "Trong thơ cần uyên bác"

chiếc com – măng – ca tàng đợi ngoài nhà xác
Không nỡ để anh gày. Bạn gái thoa phấn lên mặt anh
chắc chắn điều này nah không bao giờ thích
như không thích những câu thơ diêm dúa, điểm trang

anh hồng hào hơn trong lễ tang
đau đến thế nào trước khi tim ngừng đập
yêu nghệ thuật anh chết như nghệ thuật
viên mãn như một giấc ngủ âm thầm

hoa bao nhiêu chiều Văn Điển rưng rưng
cả Hà Nội tiễn anh những con đường buốt lạnh
ai đọc thơ anh lúc lòng cay đắng
tìm bao nhiêu lời an ủi cho vừa

chỉ quen nhìn anh đứng đọc thơ
và chỉ đôi khi ngồi cạn chén
lần đầu nhìn anh nầm ngủ yên đồng vắng
lại là khi vĩnh viễn mất anh

đêm cuối đông hư ảo sương trắng
những mái phố nhấp nhô thấp thoáng
ngỡ những câu thơ anh văng vẳng
nơi đôi lứa nông nàn giữa những chiếc hôn.


Khóc Xuân Diệu
Cuối 1985

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]