Than ôi!
Nhà Băng gương vỡ, bóng tuyết ti phút bỗng lẻ loi;
Sông Thái sóng cuồn, làn hoa cỏ cũng chiều ngao ngán!

Nghĩa tử quy ấy vẫn là thường;
Tình quyết biệt lẽ nào chẳng cảm.

Nhớ Nhạc từ xưa:
Tính khí hiền hoà;
Nết na cần cán.

Nội ngoại trong khi giỗ ngày tết, hết sức kính thành;
Chồng con lúc việc nước việc làng, ra tay cán đáng.

Lá lành đùm lá rách, xử hẳn hoi với họ với hàng;
Miếng chả giả miếng bùi, ở tử tế cùng chúng cùng bạn.

Trai có phận gái âu có phận, yêu thương một mực công bình;
Dân là con rể cũng là con, chiều chuộng không bên chểnh mảng.

Ở hậu thì gặp hậu, trời cho phúc lý dồi dào;
Có công chẳng phụ công, phật độ gia môn tỏ rạng.

Hai cành sơn quế, sân rộng đua tươi;
Một áng môn mi, cửa cao thêm sáng.

Thức thức quả ngon bánh ngọt, dưới gối vui lũ năm với lũ ba;
Song song tóc bạc da mồi, trên nhà mừng tuần bảy rồi tuần tám.

Cho được đi về cửa Phật, trăm dư năm gió tạnh mây quang;
Nào hay xếp đặt số trời, bảy mốt tuổi thuyền đầy quả mãn.

Dao Trì hội mở, xăm xăm bước tới chốn Tiên Đài;
Bát Nhã buồm xuôi, đủng đỉnh tìm về nơi Giác Ngạn.

Người đi đi mãi, Nhạc ông tuổi tác, năm canh tưởng nhớ vẻ hoa nhan;
Kẻ nhớ nhớ hoài, con cháu bâng khuâng, sáu khắc ngóng trông nơi hương án.

Mỗ tôi:
Ngậm ngùi những lúc tới sân;
Cảm động trong khi đưa đám.

Tự nghĩ rể nào phải khách, thuốc tìm dưỡng thọ, đã hết công phu;
Thì xin thiếp cũng như chàng, bia tạc thờ chung, dám đâu sai nhãng.

Một bức nôm na;
Hai hàng lai láng.

Than ôi!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 148, tháng 3-1930